Liên tục mười mấy kiếm, hắc báo khổng lồ cả người không ngờ bị Lâm Lôi chém cho lún xuống mặt đất.
"Bùm!"
Một cái hố sâu khổng lồ xuất hiện, mặt đất nứt tung ra khắp bốn phương tám hướng, từng cây đại thụ ở chung quanh đều lộ ra những bộ rễ rối tung.
Chính giữa hố sâu, miệng hắc báo khổng lồ đó chảy ra một lượng máu lớn, thậm chí cả mao bì cũng thấm ra những điểm màu đỏ như máu. Những phát trọng kiếm liên tục của Lâm Lôi khiến cho mao bì của hắc báo không thể hoàn toàn tán đi lực công kích.
"Hắc báo." Lâm Lôi ở trên mười mấy mét giữa không trung, đôi cánh trong suốt vỗ nhẹ, "Ta biết ngươi hiểu rõ ngôn ngữ của nhân loại, hiện tại ta cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi thần phục ta, ta tha mạng cho ngươi."
Tới bây giờ Lâm Lôi thực sự muốn thu phục ma thú này.
Hắn vẫn thiếu một tọa kỵ. Quan trọng nhất chính là dưới mắt Lâm Lôi, hắc báo này đối với hắn đích xác là vô cùng hữu ích, đặc biệt sau khi thể tích biến lớn, thân thể khổng lồ cao gần hai tầng lầu đó, cộng thêm tốc độ, phòng ngự kinh người, hoàn toàn là một cỗ máy chiến tranh a.
"Hống ..."
Hắc báo khổng lồ đứng dậy, đôi mắt u lãnh chằm chằm nhìn Lâm Lôi, trong mắt vô cùng tức giận. Tới lúc này nó vẫn ngẩng cao đầu. Nó làm sao có thể dễ dàng khuất phục? Nhưng lúc này hắc báo hiểu rõ, nhân loại chiến sĩ trước mắt căn bản không phải là con mồi như nó nghĩ. Một chiến sĩ thực lực đáng sợ như vậy, còn có thể sử dụng phong hệ ma pháp 'Phong Chi Tường Dực' cao thâm như thế. Cao thủ như vậy, trong xã hội của nhân loại cũng cực kỳ ít ỏi.
"Ngươi có nguyện ý thần phục hay không?" Lâm Lôi ở trên cao hỏi lớn.
Đối với ma thú, chỉ cần dùng vũ lực hoàn toàn chinh phục nó, mới có khả năng khiến nó khuất phục. Chỉ có điều càng là ma thú cao cấp, để khiến nó khuất phục thì độ khó lại càng cao.
"Hống!" Hắc báo khổng lồ tức giận rống lên một tiếng.
"Không phục, ta đánh tới lúc ngươi phục." Lâm Lôi tự tin quát.
Ma pháp kết hợp với năng lực chiến sĩ, thực lực tăng thêm vô cùng kinh người, như Lâm Lôi gia trì thêm đôi cánh trên người, hoàn toàn chiếm ưu thế trên không trung rồi.
"Vèo!" Lâm Lôi lại lao xuống.
Đôi cánh phi hành tốc độ so với tứ chi di động còn nhanh hơn, cơ hồ trong nháy mắt hắn đã tới trước mặt hắc báo khổng lồ, Hắc Ngọc trọng kiếm trong tay lại trùng trùng bổ xuống.
Hắc báo cực tốc lùi về phía sau mười mấy mét, sau đó liền lao về phía trước một cái ...
Hai cánh vỗ nhẹ, Lâm Lôi không ngừng né tránh giữa không trung vô cùng linh hoạt, Hắc Ngọc trọng kiếm càng không ngừng bổ tới hắc báo, mỗi kiếm đều có uy lực khủng bố có thể phá hủy một ngọn núi nhỏ.
"Phốc."
Hắc báo khổng lồ cả thân thể lại bị đánh bay sang một bên, máu tươi nhuộm đỏ cả bộ lông. Lúc này Lâm Lôi tự tin đứng giữa không trung, Hắc Ngọc trọng kiếm nắm trong tay lúc nào cũng sẵn sàng công kích hắc báo một lần nữa.