Tây bắc hành tỉnh chính là thiên hạ của Cổ Khắc Tư gia tộc, Ngả Bá Đặc là người thừa kế số một, đích xác là có tư cách để hoành hành.
"Ngả Bá Đặc." Một trung niên đứng đằng sau Ngả Bá Đặc nhẹ giọng nói, "Sáu người này, bao gồm cả nữ tử đó đều không phải là kẻ kém cỏi, rất có khả năng là bát cấp chiến sĩ, thậm chí là cửu cấp chiến sĩ."
Ngả Bá Đặc cả kinh.
Lúc này Lan Đạm đứng dậy, mỉm cười: "Xin chào Ngả Bá Đặc thiếu gia.
Lần này ta và năm vị sư huynh tới đây để truy sát một người."
"Năm vị sư huynh, lão sư của các ngươi là ai?" Trung niên ở đằng sau Ngả Bá Đặc hỏi.
"Bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm." Lan Đạm đáp.
Lan Đạm sỏ dĩ thổi phồng lên như vậy, chủ yếu là vì Bàn Thạch kiếm thánh là một người du tẩu tứ phương. Cả Áo Bố Lai Ân đế quốc chỉ sợ không ai biết Bàn Thạch kiếm thánh có bao nhiêu độ đệ.
"Bàn thạch kiếm thánh?"
Đám người này đều kinh hãi.
"Đại thiếu gia." Một thủ hạ lúc này chạy tới, "Đại thiếu gia, tra được rồi, nam tử mà Chiêm Ni tiểu thư muốn tìm ở trong tửu điếm tên đăng ký là Lôi."
"Lôi?" Ngả Bá Đặc nhíu mày.
"Chưa từng nghe qua." Y quay đầu nhìn cao thủ mà mình mang theo, "Tư Lan thúc thúc, người có nắm chắc không?" Trung niên nhân đó cũng nhíu mày.
Lan Đạm nghe thấy trong long máy động.
"Ngả Bá Đặc thiếu gia, chẳng lẽ ngài với nam tử tên Lôi đó có cừu oán?" Lan Đạm cười nói.
Ngả Bá Đặc kinh ngạc nhìn nàng: "Sao?"
"Ta và năm vị sư huynh cũng muốn đối phó với hắn." Lan Đạm mỉm cười nói.
Ngả Bá Đặc nhất thời hưng phấn, y cũng rất muốn cùng với mĩ nhân thánh thiết ở trước mặt thân cận. Hiện tại chẳng phải là có cơ hôi phi thường tốt hay sao.
"Nói không chừng ta không những có thể giết tên Lôi để được Chiêm Ni mà có thể còn có được cả mĩ nữ trước mắt này." Tim Ngả Bá Đặc rung động, vẻ mĩ lệ của Lan Đạm không chút thua kém Chiêm Ni, thậm chí còn hơn.
Ngả Bá Đặc mỉm cười: "Vậy thì thực là quá tốt, mọi người có thể hợp tác với nhau. Ta còn chưa biết tên của nàng?"
"Ta tên là Đạm Lam." Lan Đạm lại dùng tên giả này.
"Tiểu thư Đạm Lam mĩ lệ, lão sư Hắc Đức Lâm đại nhân của nàng đã từng tới Cổ Khắc Tư gia tộc, lúc đó ở cùng với gia gia của ta mấy tháng." Ngả Bá Đặc lập tức chèo kéo quan hệ.
"Thực sao?" Lan Đạm lộ ra chút kinh ngạc.
"Đúng." Ngả Bá Đặc nhìn năm người ở đằng sau Lan Đạm, "Mấy người các ngươi có nắm chắc đối phó được với tên Lôi đó không?"
"Ngài chẳng lẽ lại không tin tưởng vào đồ đệ mà lão sư của ta đào tạo ra?" Lan Đạm có chút không cao hứng nói, bộ dạng tức giận cau mày nhăn trán của Lan Đạm trái lại càng động lòng người hơn. Ngả Bá Đặc cảm thấy tâm tạng của bản thân co giật mãnh liệt.
Đang lúc đám người Ngả Bá Đặc, Lan Đạm nói chuyện, người giám thị Chiêm Ni ở bên ngoài lâp tức chạy vào.
"Đại thiếu gia, không hay rồi, tên Lôi đó mang Chiêm Ni tiểu thư cùng với Cơ Ân thiếu gia tách ra rồi. Hơn nữa bọn họ đã ra khỏi đình viện, hình như muốn li khai."