Lâm Lôi đáy lòng run lên.
Công kích của cửu cấp cường giả mà có thể ngạnh kháng, tốc độ cùng phòng ngự đều đáng sợ như vậy, không thể xem thường.
"Lúc này đây quái vật này rất hưng phấn, trước mặt chúng ta thân hình bắt đầu phình to ra, từ cao hai thước biến thành gần năm thước cao, mười mét dài. Chỉ há miệng ra là nuốt sống Phổ Đặc Lộ đại nhân." Nam tử đầu trọc độc nhãn sợ hãi kể.
Lâm Lôi sắc mặt biến đổi.
"Thân thể phình ra?" Hắn thực sự khiếp sợ.
Bởi vì thân thể phình to, tất cả Thánh vực ma thú đều có thể làm được. Bọn chúng có thể dễ dàng hóa thành to nhỏ. Đương nhiên, rất ít cửu cấp ma thú có thiên phú cao có thể làm được như vậy.
Tỷ như Bối Bối, có thể biến to ra một ít.
Nói cách khác ...
Quái vật đó nếu không phải là Thánh vực ma thú thì nhất định phải là cửu cấp ma thú có thiên phú cực cao.
"Sẽ không là Thánh vực ma thú đâu." Lâm Lôi từ đáy lòng cũng có chút nhút nhát, mặc dù Lâm hắn bây giờ rất tự tin, nhưng đối với Thánh vực ma thú một chút nắm chắc đều không có.
Nam tử đầu trọc độc nhãn cười khổ nói: "Cứ như vậy, quái vật kia tiếp tục hành hạ chúng ta, một ngày ăn hai người. Cuối cùng chỉ còn lại có ta và nhị đệ. Chúng ta chạy trốn vào khu vực trung tâm, hy vọng quái vật này cùng các cường đại ma thú đánh nhau, chúng ta có thể nhân cơ hội mà chạy trốn. Nhưng rõ ràng, không có ma thú nào có thể ngăn trở nổi quái vật kia."
Lâm Lôi gật gật đầu.
Hắn hoàn toàn hiểu được.
Chỉ là nam tử đầu trọc độc nhãn đối với mình cũng không có hảo tâm, chỉ muốn nghĩ cho mình. Rõ ràng là muốn để mình bảo vệ hắn. Loại hành vi này căn bản là không để ý đến sinh tử của mình.
Lâm Lôi sắc mặt trầm xuống.
"Đại nhân, ta, chúng ta cũng không có biện pháp a." Nam tử đầu trọc độc nhãn hiểu được suy nghĩ của Lâm Lôi, liền nói, "Ta còn có hài tử, nhị đệ ta cũng có hài tử ... chúng ta không muốn chết a."
"Chẳng lẽ ta muốn chết?" Lâm Lôi hừ lạnh một tiếng.
Từ những miêu tả vừa rồi của nam tử đầu trọc độc nhãn, Lâm Lôi ít nhất có thể xác định được thực lực của quái vật này.
Cửu cấp cường giả một kiếm không thể đả thương nó, tốc độ của nó so với Bối Bối còn nhanh hơn.
Qua hai điểm này không làm Lâm Lôi khẩn trương. Càng huống chi việc này mới chỉ là biểu hiện tạm thời, thực lực quái vật này chánh thức rốt cuộc là thế nào?
Không phải nó là một Thánh vực ma thú chứ?
Lâm Lôi không thể xác nhận, nếu là Thánh vực ma thú, cho dù cùng Bối Bối liên thủ, hắn đến một chút hy vọng cũng không có.
"Ngươi không muốn chết, lại muốn kéo ta xuống nước chắc?" Lâm Lôi trong lòng có chút bất mãn.
"Bối Bối, chúng ta đi."
Hắn lập tức bỏ đi.
Tiếp tục đi tới, nam tử đầu trọc độc nhãn cũng đi theo Lâm Lôi. Lâm Lôi quay đầu lại lạnh lùng nhìn y.
Tên hỗn đản này đi theo mình, quái vật kia, hiển nhiên là đang canh chừng tên đầu trọc này.