Quyết định tới Xích Nhĩ quận thành, hắn tất nhiên đã chuẩn bị.
Cùng Thi Đặc Lặc giao thủ, kinh qua lần giao thủ đó, Quang Minh giáo đình khẳng định ý thức được uy hiếp từ Lâm Lôi. Nếu không phái người diệt trừ thì bọn chúng thực là ngu xuẩn.
"Làm sao bây giờ?" Cơ Ân, Chiêm Ni có chút băn khoăn.
"Chiêm Ni, đầu tiên ta hỏi muội, muội có còn muốn đi theo ta hay không?" Lâm Lôi nhìn Chiêm Ni.
Chiêm Ni không chút do dự gật dầu.
Lâm Lôi khẽ gật đầu: "Ta lo lắng trong tòa thành này cũng có gian tế của Quang Minh giáo. Cho nên ở đây nói với các người. Ta quyết định ... buổi tối hôm nay trước hết một mình rời khỏi Xích Nhĩ quận thành."
"Cái gì?" Chiêm Ni giật mình nhìn Lâm Lôi, "Lôi đại ca, huynh định đi một mình?"
"Yên tâm, ta chỉ là đi trước các người một bước thôi. Ta đi trước đến Ba Tư Nhĩ tỉnh thành, rồi sẽ ở tại Nại Nhĩ tửu điếm phía đông trong tỉnh thành. Đến lúc đó, có thể đến tìm ta." Lâm Lôi vẫn tự tin có thể đối phó với người của Quang Minh giáo đình.
Nhưng không thể mang theo Chiêm Ni, Cơ Ân một đám người.
Nếu mang theo một đám người này thì chỉ có hại cho tỷ đệ bọn họ.
"Nại Nhĩ tửu điếm phía đông thành. Ta biết, tửu điếm này rất nổi danh." Cơ Ân gật đầu. Hắn năm năm qua cũng từng đi đến tỉnh thành nhiều lần.
Lâm Lôi trong lòng sớm đã có kế hoạch.
Bây giờ có giết hay không giết người của Quang Minh giáo đình cũng không quan trọng nữa. Dù sao bọn chúng cũng chỉ là tiểu lâu la, có chết đi thì đối với căn cơ của Quang Minh giáo đình cũng không hề ảnh hưởng.
Nếu chạm trán thì giết, còn không cũng không sao.
Mà nếu để Chiêm Ni cùng với Ba Khắc ngũ huynh đệ, Tái Tư Lặc bọn họ hội họp xong, một đám người này ở cùng một chỗ, Lâm Lôi cũng không sợ Quang Minh giáo đình có âm mưu gì nữa.
"Vậy ta đi trước." Hắn cười nói.
"Bây giờ đi ngay ư?" Chiêm Ni, Cơ Ân sửng sốt.
"Đi ngay bây giờ. Người của Quang Minh giáo đình sẽ không thể nào biết được." Lâm Lôi cười, toàn thân hóa thành một đạo hắc ảnh phiêu dật cực nhanh xuyên không trung biến mất khỏi hậu hoa viên.
Cơ hồ cùng lúc đó, Hắc văn vân báo 'Hắc Lỗ' và Bối Bối cũng đều phi thoán rời đi.
Tại tường thành Xích Nhĩ quận thành với hơn hai mươi thước chiều cao, chỉ thấy ba đạo hắc ảnh chợt lóe rồi biến mất, dễ dàng lướt qua tường thành. Tường thành này đối với chiến sĩ bình thường rất hữu hiệu nhưng đối với cường giả đạt tới trình độ như Lâm Lôi mà nói thì chỉ như một cánh cửa cao hơn người một chút mà thôi.
Cưỡi trên lưng Hắc Lỗ, gió đêm gào thét.
"Ta phát hiện ra rằng ta thích cảm giác chạy trong đêm." Lâm Lôi cảm giác được gió mát xuy phất trên mặt, cả người đều thanh tỉnh rất nhiều.
Ánh trăng khiến cho cả đại địa giống như được một tấm khăn bao phủ. Hết thảy đều có vẻ mộng ảo.
Đêm nay, cũng còn có người khác cưỡi tuấn mã cực nhanh phóng đi, kẻ này đúng là phụng mệnh thông tin cho Lan Đạm. Lan Đạm đang ngụ tại một tiểu trấn cách Xích Nhĩ quận thành chừng hơn một trăm dặm.