Còn Lệ Bối Tạp, Lệ Na tỷ muội hai người ngày hôm sau cũng được Lâm Lôi mang tới đây. Từ lúc này đám người Lâm Lôi an nhiên cự trụ tại đây, chuyên tâm tu luyện.
"Ào"
Sóng biển mãnh liệt vỗ lên bờ, vô số bọt sóng bắn lên, ở bờ cuối của mặt biển màu xanh lam, một nhân ảnh xa xa từ cuối đại hải cực tốc phi tới, chỉ thoáng chốc, nhân ảnh đã hạ xuống bờ biển. Người vừa tới chính là Thi Đặc Lặc.
"Lần này, sự tình phiền phức rồi." Thi Đặc Lặc trong lòng cũng rất phiền não.
Giáo đình đối với năm bát cấp nhục thể này rất xem trọng. Chỉ sợ cho dù là bỏ đi một Thánh vực cường giả, hay là đắc tội với Áo Bố Lai Ân đế quốc thì bọn họ cũng nguyện ý. Hải Đình Tư vì đề phòng vạn nhất mới để cho Thi Đặc Lặc hắn xuất mã.
Nhưng kết quả ...
Mục quang của Thi Đặc Lặc hướng vè toà Quang Minh đình viện to lớn ở phía xa xa.
"Vù." Thi Đặc Lặc trực tiếp ngự không phi hành, những thần điện kỵ sĩ canh giữ ở xung quanh Quang Minh thần điện thấy có người phi hành tới thần điện không khỏi có chút khẩn trương, đến lúc thấy Thi Đặc Lặc, mới yên tâm trở lại.
Quang Minh thần điện đệ cửu tầng.
"Thi Đặc Lặc quay về rồi." Hải Đình Tư qua khung cửa sổ đã nhìn thấy Thi Đặc Lặc bay về, "Chuyện gì vậy? Thi Đặc Lặc sao chỉ quay về có một mình?"
Hải Đình Tư đã có dự cẩm bất diệu.
"Két, két." Không có thông báo, cửa phòng trực tiếp mở ra.
Thi Đặc Lặc như hàn băng vạn năm lạnh lùng bước vào.
"Thi Đặc Lặc, chuyện gì vậy? Những người khác đâu? Năm bát cấp thân thể đâu?" Hải Đình Tư nhíu mày, lập tức vội vã hỏi dồn.
Thi Đặc Lặc lắc đầu: "Giáo hoàng bệ hạ. Năm bát cấp thân thể đó chúng ta lấy không được."
"Sao vậy?" Hải Đình Tư sắc mặt trầm xuống.
Bát cấp thân thể đối với Quang Minh giáo đình mà nói có thể tương đương với Thánh vực đỉnh phong cường giả a.
Thi Đặc Lặc trầm giọng: "Giáo hoàng bệ hạ. Lúc đầu ta cùng với những người khác áp giải năm huynh đệ đó cứ thẳng đường mà tiến. Nhưng khi tới Khoa Đức quận thành rồi ở lại, chúng ta đã gặp hai người."
"Hai người nào?" Hải Đình Tư không cho rằng có người có thể ngăn cản Thi Đặc Lặc.
"Lâm Lôi, Tái Tư Lặc." Thi Đặc Lặc thanh âm lạnh băng.
"Lâm Lôi, Tái Tư Lặc." Hải Đình Tư ngớ ra.
Lâm Lôi này đã biến mất hơn ba năm rồi, sao đột nhiên lại xuất hiện?
Trong đầu Hải Đình Tư hiện lên những kí ức về ba năm trước. Giết Lâm Lôi tuyệt thế thiên tài này, Hải Đình Tư phi thường hối tiếc. Nhưng không có biện pháp, bất qua hơn ba năm trước, sau khi Lâm Lôi biến mât trong Hách Tư thành cũng không có ai phát hiện ra nữa.
Nhưng Lâm Lôi, sao lại cùng Tái Tư Lặc hỗn đáo cùng nhau chứ?
"Ý ngươi là, Tái Tư Lặc là Lâm Lôi cứu?" Hải Đình Tư nhãn tình sáng lên.
Thi Đặc Lặc gật đầu: "Đúng vậy, thực lực của Lâm Lôi đã phi thường, phi thường mạnh. Dưới Thánh vực tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Chỉ có Thánh vực hoặc cường giả cấp cao hơn mới có thể chiến thắng hắn."