Bên phía Lâm Lôi có Lâm Lôi, Bối Bối, Hắc Lỗ, Tái Tư Lặc, Ba Khắc ngũ huynh đệ.
Đối phương chỉ có một mình Thi Đặc Lặc.
Nhưng lúc này đám người Lâm Lôi không nghi ngờ gì nữa đang ở bên yếu thế, cả đào mệnh cũng vô cùng khó khăn.
"Trọng lực thuật chỉ có tác dụng trên mặt đất, cách mặt đất càng xa thì dẫn lực nhận được càng ít." Lâm Lôi hiểu rất rõ, khi một Thánh vực cường giả bay lượn trên cao mấy chục mét, chỉ sợ căn bản không cảm giác được dẫn lực.
Lúc này, Thi Đặc Lặc đứng trên không, cách mặt đất khoảng mười mét.
"Cho dù y có thụ đáo dẫn lực tác dụng, phỏng chừng cũng chỉ khoảng lưỡng bội dẫn lực." Lâm Lôi trong đầu nhanh chóng tính toán, phải làm như thế nào để giữ được tính mạng.
Tái Tư Lặc khẽ nói: "Lâm Lôi, Thánh vực cường giả có thể phi hành, nhưng cũng giống như các loại ma thú phi hành, tốc độ bay thẳng nhanh phi thường. Có thể trong một phạm vi nhỏ cực tốc xê dịch, nhưng tốc độ chuyển di lại chỉ nhanh hơn khoảng hai lần so với cửu cấp cường giả."
Đạo lý này rất đơn giản.
Ví như người bình thường chạy trốn, tốc độ chạy thẳng đương nhiên là nhanh. Nhưng nếu như khiến ngươi một chốc hướng sang phải, một chống đột nhiên hướng sai trái, một chốc lại quay ngược, tốc độ của ngươi có thể bằng một phần ba so với tốc độ chạy thẳng đã là khá lắm rồi.
Lâm Lôi minh bạch đạo lý nào, lúc đầu không chú ý đến. Hiện tại nhớ ra, hắn đột nhiên trong đầu lóe lên tia sáng.
"Sao, muốn chống cự à?" Thi Đặc Lặc tay cầm thanh trường kiếm dính đầy lục sắc tiên huyết.
"Bối Bối, Hắc Lỗ. Các ngươi không cần đi ra khỏi phạm vi của Trọng lực thuật." Con mắt màu ám kim của Lâm Lôi lạnh lùng nhìn Thi Đặc Lặc trên không trung, "Thánh vực cường giả rất lợi hại, nhưng y là chiến sĩ, không có cách nào triệt tiêu được Trọng lực thuật ảnh hưởng. Y có cách để liên tục đứng trong không trung, nhưng một khi y rơi xuống mặt đất, tốc độ khẳng định sẽ giảm xuống hai ba lần, tới lúc đó sẽ không nhanh hơn ta được, cũng không nhanh được hơn so với các ngươi."
Bối Bối, Hắc Lỗ nghe xong gầm lên một tiếng.
Nhưng Tái Tư Lặc lại nhíu mày, tốc độ của lão không thể tính là nhanh được.
"Để chúng ta lên. Năm huynh đệ chúng ta không thể làm liên lụy đến ân nhân ngài được." Ba Khắc ngũ huynh đệ liên tiếp rống lên, cơ nhục toần thân nhô lên, thậm chí còn có một loại khí tức khủng bố của ma thú.
Lâm Lôi tay cầm Hắc Ngọc trọng kiếm, nhìn Thi Đặc Lặc trên không trung: "Đừng lỗ mãng."
Ở bên trên, Thi Đặc Lặc cũng không vội vàng ra thay, lãnh đạm nhìn một màn này, là một Thánh vực đỉnh phong cường giả, y chẳng lẽ lại không có biện pháp đối phó với người ở dưới Thánh vực?"
"Tốc độ?"
Ánh mắt sắc bén của Thi Đặc Lặc lạnh lùng nhìn Lâm Lôi: "Chiêu này của ngươi đối với với người sơ nhập Thánh vực thì có thể hữu hiệu. Đáng tiếc ... ta tiến nhập Thánh vực đã hơn mấy trăm năm rồi. Tiểu tử, Thánh vực không phải đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu. Thánh vực không phải là sự áp bức của lực lượng thuần túy, mà là một loại cảnh giới."