Trong ba chủng loại ma pháp này, Vong linh ma pháp sư quan trọng nhất là nghiên cứu linh hồn, với linh hồn tinh khiết yêu cầu cũng rất cao, ngược lại với nguyên tố thân hoà lực yêu cầu không cao lắm.
"Vong linh truyền thừa?"
Lệ Bối Tạp hai tỷ muội kích động đến mức bật dậy, các nàng vẫn muốn chính mình vì cha mẹ báo thù, nhưng mà các nàng lại không có thực lực gì cả. Chỉ khi nào tu luyện Vong linh ma pháp, các nàng mới có đủ khả năng.
Trong đêm khuya.
"Hắc Lỗ, ngươi ở lại đây bảo vệ Lệ Na các nàng." Lâm Lôi phân phó.
Đối phó với một tên Bội Lí nhỏ bé thì là chuyện vô cùng dễ dàng, Lâm Lôi với Tái Tư Lặc hai người là quá đủ, hơn nữa còn có Bối Bối, không thắng thì hơi uổng.
"Các người hãy cẩn thận." Lệ Na, Lệ Bối Tạp nhắc nhở.
Tái Tư Lặc cười quái dị hai tiếng: "Tại Ba Tư Nhĩ tỉnh thành, ngoại trừ Mạch Khắc Khẳng Hi, không ai đáng cho ta và Lâm Lôi để ở trong mắt."
"Đi thôi." Lâm Lôi lạnh nhạt nói.
Đều một thân hắc y, Lâm Lôi với Tái Tư Lặc rất nhanh lặng lẽ rời khỏi đình viện, Bối Bối với bộ lông đen nhánh thần không biết quỷ không hay theo sát 2 người.
Trong đêm đen, Lâm Lôi, Tái Tư Lặc, Bối Bối hành tẩu trong một ngõ nhỏ.
"Phía trước chính là Hoa Đình lộ." Trí nhớ Lâm Lôi phi thường tốt, trong thành trị phức tạp chỉ đi 1 lần đã hoàn toàn nhớ kỹ. Lâm Lôi, Tái Tư Lặc, Bối Bối trực tiếp đi qua căn nhà phía cuối ngõ, đi tới ngoài tường phủ đệ của Bội Lí bá tước.
Nhìn kiến trúc cổ xưa trước mặt, Lâm Lôi cùng Tái Tư Lặc nhìn nhau.
"Tái Tư Lặc, ngươi cần phải vào xem xét trước." Lâm Lôi cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy qua Bội Lí bá tước.
"Yên tâm." Tái Tư Lặc nhếch mép cười.
Lâm Lôi mang theo Tái Tư Lặc trực tiếp phóng qua tường viện, hắn cùng Tái Tư Lặc khá là quen thuộc với các kiểu kiến trúc phủ đệ thông thường. Trong phủ đệ, đầu tiên chỉ là một phòng khách bình thường, kiến trúc thứ hai mới là nơi chủ nhân ngủ.
Nhưng mà Tái Tư Lặc vừa đến kiến trúc thứ hai lại dừng lại, đồng thời niệm chú ngữ.
Trong chốc lát, một đám sương khói màu xám bắt đầu nhằm hướng kiến trúc tràn tới, chỉ trong thoáng chốc đã bao trùm cả toà kiến trúc thứ hai, sương mù màu xám tiếp tục tràn ngập, cuối cùng toàn bộ kiến trúc trong phủ đệ đều bị bao phủ. Chứng kiến việc này, Lâm Lôi vô cùng nghi hoặc.
Trông thấy loại sương mù, đầu óc hắn có chút choáng váng nhưng trong nháy mắt đã tỉnh táo lại.
"Ngươi làm gì vậy?" Lâm Lôi khẽ hỏi.
"Chỉ là dùng công lực làm cho bọn chúng hôn mê mà thôi. Đạt tới thất cấp có thể dùng đấu khí triệt tiêu được, tên Bội Lí này chính là bát cấp chiến sĩ." Tái Tư Lặc biết thực lực của Bội Lí.
"Kẻ nào đó."
Chỉ nghe thấy một tiếng hét phẫn nộ, rồi sau đó có 1 lão già với ba trung niên nhân từ trong phòng chạy ra. Lão già cầm đầu nhìn Lâm Lôi hai người bị vây trong sương mù màu xám. Hơn nữa lại đang là đêm tối, bọn họ không thấy rõ mặt Lâm Lôi với Tái Tư Lặc.