"Không có." Tái Tư Lặc lắc đầu.
Lâm Lôi lạnh nhạt nói: "Vậy từ hôm nay trở đi, ngươi chỉ cần theo ta là được rồi." Nói xong, hắn liền dẫn theo Bối Bối, Hắc Lỗ biến mất trong bóng tối, còn Tái Tư Lặc ngẩn ra, tự nhủ: "Tựa hồ theo tên Lâm Lôi này, cuộc sống sau này sẽ rất rực rỡ a." Vong linh đại ma đạo sư đã hơn tám trăm tuổi cứ như thế theo Lâm Lôi rời đi.
Chương 26: Thản thành tương kiến
Bầu trời đêm không sao, cũng không trăng.
Lâm Lôi, Vong linh đại ma đạo Tái Tư Lặc, Hắc văn vân báo Hắc Lỗ cùng với Bối Bối đi qua con hẻm nhỏ, Lâm Lôi đồng thời cũng khôi phục lại trạng thái hình người.
"Xùy."
Chiếc quần rách tả tơi của Lâm Lôi trực tiếp bị hỏa diễm thiêu thành tro, mà Lâm Lôi lật tay lại liền lập tức xuất hiện một cái quần mới cùng với một tấm áo ngắn sát người màu đen, hắn liền mặc vào nhanh như chớp.
"Ồ, tên tiểu tử Lâm Lôi này so với ta nghĩ, quả là không bình thường a." Cặp mắt xanh biếc của Tái Tư Lặc nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi, cảnh vừa rồi lão làm sao mà lại nhìn không ra, Lâm Lôi có một cái không gian giới chỉ.
Không gian giới chỉ này, Tái Tư Lặc lão cũng có.
Cái này cũng là hơn bốn trăm năm trước. Tại thời điểm tiến hành 'Vong Linh Nô Dịch' giữa Ma Thú sơn mạch, lệnh cho một bạch cốt thi thể không biết đã tử vong bao lâu xé rách mặt đất chui lên, trên ngón tay của thi thể này có một cái không gian giới chỉ.
Tái Tư Lặc lúc ấy kinh ngạc mừng như điên.
Căn cứ vào việc kiểm tra hoàn cảnh chung quanh của lão, chủ nhân của cái thi thể nàu rất có thể là mấy ngàn năm trước cùng ma thú chém giết, cuối cùng trọng thương rơi vào một thâm cốc chết trong đó. Có điều mấy ngàn năm sau, địa hình biến đổi, khe sâu đó đã hoàn toàn khép lại.
Lão, vị Vong linh đại ma đạo đã ngoài tám trăm tuổi này, có không gian giới chỉ thì cũng chẳng có gì là lạ. Song tuổi tác của người trẻ tuổi trước mắt rõ ràng là không lớn, không gian giới chỉ của hắn ở đâu ra?
"Đi mau." Lâm Lôi mặc quần áo xong, khẽ quát.
"Lâm Lôi, quả thực ta đối với ngươi càng ngày càng tò mò." Tái Tư Lặc tươi cười có vẻ âm trầm.
Lâm Lôi nghiêng đầu nhìn lão một cái: "Tái Tư Lặc, ngươi nhớ cho kỹ. Sau này không được ta cho phép, không được gọi tên thực của ta. Ngươi chỉ cần xưng hô ta là Lôi là được rồi."
Tái Tư Lặc nhướng mày một cái: "Ta biết rồi, ngươi lo thân phận bị bại lộ phải không."
Thực ra tên của Lâm Lôi tại đế quốc khác cũng có chút danh khí, chỉ là danh khí này là ở trong giới thạch điêu, người yêu thích thạch điêu đối với Lâm Lôi cũng phi thường rõ. Một người sáu tuổi điêu khắc ra tác phẩm có thể so với trình độ của thạch điêu tông sư, người yêu thích thạch điêu sao có thể không bội phục hắn?
Đáng tiếc, Tái Tư Lặc cái lão ngoan cố này, đối với thạch điêu không có gì ưa thích.
Dọc đường đi rất nhanh.
"Chúng ta đến đâu?" Tái Tư Lặc bảo trì tốc độ cao tiến lên, đồng thời khẽ hỏi Lâm Lôi.
"Ngoại thành." Lâm Lôi bình tĩnh nói.
"Thế ngươi không đi theo hướng cửa thành hả?" Tái Tư Lặc nghi hoặc hỏi.