Mà giờ đây hai gã bắt đầu đàm luận.
- Đại ca, xong nhiệm vụ này ta có thể nghỉ ngơi một thời gian, hai năm qua ta đã không dám có lúc nào buông lỏng rồi - Một gã hắc bào nam tử than vãn.
- Ừ, lúc này đây Khổ tu giả cửu cấp chết hai người, cửu cấp đặc sứ cũng chết ba. Chúng ta mười người xuất thủ, hơn nữa lại còn có sử dụng độc dựơc mà lại chết năm, lão giả này thực biến thái.
Bọn chúng một đám người đuổi giết một thần bí lão giả, tin tức về lão giả xuất hiện, Quang Minh giáo đình liền phái bọn chúng xuất thủ. Xuyên qua Áo Bố Lai Ân đế quốc, trải qua Hỗn loạn chi lĩnh 48 công quốc, tiến vào Cực đông đại thảo nguyên cùng với lão giả này chém giết, cuối cùng tại một công quốc ở Hỗn loạn chi lĩnh mới có thể bắt được. Để bắt được lão hy sinh nhiều cũng đáng.
Trên đường trở về bọn chúng cũng hết sức cẩn thận, e ngại cường giả ở Áo Bố Lai Ân đế quốc phát hiện, nhưng hiện giờ cũng đã đi qua hơn nửa lộ trình, lộ trình sau này đều là tiểu quận thành, không có cường giả nên cũng không có mấy nguy hiểm, tự nhiên đám người Lan Phổ Sâm có chút buông lỏng.
- Đại ca, ngươi ở đây trông coi, ta đi nhà xí một chút sẽ nhanh quay lại - Hắc bào nam tử nói.
Gã kia cười: "Ngươi thực xấu xa, thôi đi nhanh đi ta còn đi." Bọn chúng có chút lơi lỏng nhưng vẫn không dám lơ là cả hai đều dời vị trí. Dù sao nếu lão giả này thoát được thì bọn chúng sẽ phải chịu tội rất lớn.
Sau hòn giả sơn, Lâm Lôi thấy một gã rời đi trong lòng lập tức kinh khởi: "Giết chết một gã là mười phần nắm chắc ... Nhưng làm sao để hắn không kịp lên tiếng nhỉ."
Hắn nheo mắt lại, đồng thời niệm ma pháp chú ngữ - Ma pháp phụ trợ 'Cực Tốc'.
oOo
Khoa Tát Đặc Tư đứng trước cửa phòng, chung quanh cảm thấy có chút hãi hồ, tại quận thành này y là một cửu cấp cường giả, hoàn toàn là có mười phần tự tin.
Đột nhiên khoé mắt y cảm giác thấy một đạo hắc quang loé lên.
"Cái gì vây?" Khoa Tát Đặc Tư lập tức quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một thanh hắc sắc cự kiếm hướng tới phía mình, thanh hắc sắc cự kiếm này mang theo sự áp bức không gian chung quanh. Cả không gian hoàn toàn ngưng kết.
Hoàn toàn bị phong toả, Khoa Tát Đặc Tư muốn hét lớn lên, nhưng cổ họng y lại không thể phát ra được âm thanh, cho dù có phát ra được thì cũng không thể xuyên thấu được không gian đã bị phong toả này.
Khoa Tát Đặc Tư trợn tròn mắt, Quang Minh đấu khí tràn ngập quyền đầu trực tiếp hướng tới thanh cự kiếm này.
"Ầm."
Cự kiếm vừa đâm tới bàn tay Khoa Tát Đặc Tư, lúc này y cảm giác được như có vô tận hồng thủy đánh tới không thể áp chế đươc.
"Phập."
Cánh tay y lập tức nát ra như bùn, lòi cả xương ra ngoài.
Rồi sau đó Hắc Ngọc trọng kiếm tiếp tục đánh vào ngực Khoa Tát Đặc Tư, y chỉ cảm thấy trong ngực có chấn động, phảng phất dường như có âm thanh vỡ vụn rồi sau đó không còn biết gì nữa.
Chỉ trong thoáng chốc đối phương đã chết. Dù sao cũng chẳng thể khác được, Lâm Lôi sau khi biến thân đã đạt tới đỉnh phong cửu cấp, trong tay lại có Hắc Ngọc trọng kiếm đồng thời cảnh giới 'Thế' đã đạt tới thượng đỉnh, hai người hoàn toàn không đồng cấp bậc.