Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa hai người khẽ gật đầu.
"Chờ đến ngày mai mới là trận quyết chiến cuối cùng, chúng ta cứ chậm rãi ở đây chờ đi." Bối Lỗ Đặc vừa cười vừa nói. Trong lúc nói chuyện với nhau, thì Thiên Giới và Địa ngục, cao tầng tướng lĩnh của quân đoàn song phương cũng đã tập trung lại chuẩn bị cho quyết chiến chính thức sắp bắt đầu.
Một trận chiến này, có thể nói suốt mấy vạn triệu năm qua, chiến trường vị diện của các nhân vật cấp bậc thống lĩnh mới đánh một trận như vậy.
Trong quá khứ, đặc điểm của chiến tranh vị diện là các nhân vật cấp bậc thống lĩnh chém giết nhau trước.
Mà lần này, xuất hiện cả một số nhân vật cấp thống lĩnh cùng với Đại viên mãn thành danh đã lâu cơ hồ chưa từng tham gia.
Trên cả chiến trường vị diện, thống lĩnh nhân vật, các chủ thần sứ giả số lượng không vượt quá ba mươi người. Trong đó đại đa số là mới trở thành chủ thần sứ giả, như Lâm Lôi dưới trướng có sáu gã chủ thần sứ giả. Đại viên mãn cường giả lại không có một ai cả.
Đại viên mãn cường giả, khả năng sinh tồn là lớn nhất.
Nếu quả thực có một người là đại viên mãn cường giả thì đối phương phỏng chừng phải đem đại bộ phận lực lượng đối phó với một người đại viên mãn. Mà nếu không có bảo vật gì đáng giá thì đại viên mãn cường giả cũng không muốn liều tính mạng.
Tử vong chúa tể tứ đại quy tắc chúa tể sóng vai đứng ở đỉnh núi xa, cách chiến trường hơn mười vạn dặm.
"Ầm ầm long ..."
Rất đột ngột, khu vực tinh hà chiến trường vị diện, vô tận lực lượng kích động hội tụ, năng lượng ba động hướng bốn phương tám hướng tản ra. Binh doanh ở hai bên bờ sông tinh hà, cơ hồ trong nháy mắt hóa thành tê phấn. Mỗi chiến sĩ tham gia tối thiểu đều là cấp bậc thượng vị thần, tất cả đều dễ dàng ngăn trở năng lượng này.
"Hưu hưu!"
Thất thải quang mang mộng ảo xinh đẹp phóng lên cao.
Trên tinh hà tổng cộng có hai đầu thông đạo. Giờ phút nay hai đầu thông đạo đều phát ra thất thải quang mang chói mắt.
"Sát!!!"
Vừa rồi rất nhiều chiến sĩ còn đang tĩnh tu, nghỉ ngơi, không chút do dự dựa theo an bài lúc trước, chỉnh tề theo đội ngũ điên cuồng hướng tinh hà thông đạo dũng mãnh lao tới.
"Bắt đầu rồi."
Cách xa ngoài mười vạn dặm, bảy mốt vị chủ thần không khỏi tập trung toàn bộ tinh thần chăm chú quan sát một trận đại chiến này.
"Áo Phu, Ô Đặc Lôi Đức. Hai ngươi thử nói xem, phe của hai ngươi bên nào sẽ thắng?" Tử vong chúa tể chỉ sợ thiên hạ không loạn, chế nhạo cười nói.
Hắc bào nam tử lạnh lùng Ô Đặc Lôi Đức lạnh nhạt nói, " Thắng? Địa ngục chúng ta không cần thắng, chỉ cần đạt được bình cục đã là thành công. Nếu muốn hai đầu thông đạo đều chiến thắng, chúng ta không nắm chắc, nhưng để một trong hai thông đạo chiến thắng, như vậy không phải là nan đề quá khó khăn."
"Thắng hay thua, cứ xem bọn chúng đi." Vận mệnh chúa tể như một lão giả hòa ái, như trước mang mặt tươi cười. Tựa hồ không gì có thể làm hắn giật mình.