"Ân." Lâm Lôi khẽ gật đầu.
"Lâm Lôi, nếu ngươi không thể chấp nhận, vậy ước định của chings ta có thể thôi." Quang Minh chúa tể nhìn Lâm Lôi.
"Không cần, ngươi cú làm cho mẫu thân ta khôi phục tự do đi." Lâm Lôi nhìn lại Quang Minh chúa tể.
Áo Cổ Tư Tháp gật gật đầu, lập tức mím môi, bắt đầu nhắm mắt lại.
"Ân?" Lâm Lôi dung hợp thần thức rõ ràng phát hiện, Áo Cổ Tư Tháp đã mang một đạo thần thức tiến vào trong óc mẫu thân mình, rồi dần dần Áo Cổ Tư Tháp sắc mặt trở nên hơi tái.
"Hừ." Áo Cổ Tư Tháp hừ nhẹ một tiếng.
Trong nháy mắt, Áo Cổ Tư Tháp sắc mặt trắng toát, cả thân thể khống chế không được choáng váng. Bên cạnh, Vận mệnh chúa tể Áo Phu vung tay lên, một đạo chủ thần lực hướng Áo Cổ Tư Tháp chế trụ, không thì hắn đã ngã xuống rồi.
"Chờ chút, ta cần nghỉ ngơi một chút đã." Áo Cổ Tư Tháp nói một tiếng, lập tức nhắm mắt điều dưỡng.
"Áo Cổ Tư Tháp này tựa hồ như linh hồn bị thương." Lâm Lôi thấy vậy nhưng căn bản không rõ Áo Cổ Tư Tháp làm cho mẫu thân khôi phục tự do thế nào, rốt cuộc nỗ lực ra sao, mất bao nhiêu linh hồn lực. Nhưng Lâm Lôi căn cứ lời Tử vong chúa tể nói cũng đã biết. Làm cho thiên sứ khôi phục tự do là một việc kinh thiên động địa.
Áo Cổ Tư Tháp thậm chí còn không vội vã vì việc cùng Lâm Lôi đổi tứ thần thú máu huyết mà khôi phục tự do cho mẫu thân hắn.
Giờ phút này, Lâm Lôi nhìn về phía mẫu thân Lâm Na.
Lâm Na vừa rồi có vẻ nhu mì, nhưng ngay sau đó liền lộ ra một vẻ mặt vui sướng, Lâm Na nhìn về phía Hoắc Cách, nghi hoặc nói: "Nghe các ngươi vừa rồi nói chuyện, ngươi nói ngươi là trượng phu của ta lúc ta chưa phải là thiên sứ a?" Một người, một thiên sứ như vậy còn phải tập tư duy lại từ đầu, bọn họ đều biết.
Thiên sứ như bọn họ thực không có tiềm thức, nhưng bọn họ lại tuyệt đối trung thành với chủ nhân.
"Lâm Na, ta là Hoắc Cách, ngươi còn có chút trí nhớ nào không?" Hoắc Cách tiến lên phía trước, ánh mắt tỏa sáng, "Ngươi có còn nhớ khi chúng ta tại Ô Sơn ... vào một đêm mưa to bão bùng không? Ngươi còn nhớ rõ, nhà chúng ta tại Ô Sơn trấn không? Ngươi còn nhớ, tại Phân Lai thành khách sạn ngươi bị bắt đi đêm hôm đó không?"
Lâm Na nao nao, trong đôi mắt có phần nghi hoặc, lắc đầu: "Ta, ta không biết."
Ánh mắt Hoắc Cách không khỏi ảm đạm, nhưng vẫn nói: "Không có việc gì, từ nay về sau ngươi sẽ dần biết. Ta sẽ dẫn ngươi về Ngọc Lan vị diện."
"Ta biết, ta đã trở thành Thiên sứ thần mười hai cánh chưa đầy một ngàn năm." Lâm Na lập tức sáng lạn cười, "Hơn nữa ta cảm giác được ... ngươi có hơi thở rất quen thuộc. Mặc dù vậy, trong trí nhớ của ta vẫn không tìm được nguyên nhân."
Cho dù trải qua chuyển sinh thay đổi linh hồn, đối với kiếp trước đã quên hết, nhưng trong tiềm thức còn có một tia nhận thức mơ hồ.
"Thực sự như vậy?" Hoắc Cách không khỏi mừng như điên.