"Qua đây, cùng ta làm hai chén, hôm nay chưa một lần nào được ngồi cùng uống rượu với ngươi." Da Lỗ xách hai bình rượu để trên bàn. Lâm Lôi cũng ngồi xuống, lôi từ trong không gian giới chỉ ra hai cái chén.
"Đáng tiếc là lão Tứ lại vắng mặt." Lâm Lôi lắc đầu cảm thán nói, tháng trước trong lúc Kiều An bệ hạ chuẩn bị tuyên bố chọn ai là con rể thì Lôi Nặc đã rời khỏi đế đô rồi.
"Cũng chẳng còn cách nào khác, quân đội đã hạ lệnh, hắn không đi cũng không được." Da Lỗ bất đắc dĩ nói, "May được một lần vừa vặn vào dịp nghỉ phép, ba huynh đệ chúng ta mới có dịp được tụ tập một lần. Lão Tứ khá ổn. Về phần lão Nhị ... muốn gặp thì phải tới Ngọc Lan đế quốc."
Khoảng cách giữa Ngọc Lan đế quốc và Áo Bố Lai Ân đế quốc có phần xa xôi.
Cùng hảo huynh đệ của mình nói chuyện trên trời dưới biển, Lâm Lôi trong lòng cũng rất là vui vẻ, bản thân mình cần gì cứ phải chạy đến chí cao vị diện để mà chém giết?
Niềm vui thú trong tu luyện là ở chỗ tâm linh lần lượt có cảm ngộ, chứ không phải là huyết tinh cùng chém giết.
"Lão Tam, vài ngày nữa ta cũng phải rời khỏi đế đô." Da Lỗ thở dài nói, "Không còn cách nào khác, bây giờ tuổi còn trẻ, thương hội vẫn còn rất nhiều chuyện phải trực tiếp đi làm, nếu không sau này không có tư cách để nắm quyền."
Lâm Lôi cũng hiểu được điều này.
Với cấp bậc của một thương hội như Đạo Sâm thương hội, tuyệt sẽ không phải đơn giản mà có thể cha truyền con nối, nếu không Đạo Sâm thương hội e rằng cũng không thể làm ăn lớn được như vậy. Đương nhiên, thương hội nhi tử dám chắc là cũng chiếm được chút tiện nghi. Song điều kiện tiên quyết là anh phải có năng lực, có đủ tư cách.
"Tháng tới Áo Lợi Duy Á và Bàn thạch Kiếm thánh Hắc Đức Sâm sẽ giao đấu, ngươi chẳng phải là không muốn xem hay sao?" Lâm Lôi cười nói.
"Đúng vậy." Da Lỗ bất mãn cười nói, "Ta dù sao cũng chỉ là một ma pháp sư, hai đại Thánh vực chiến sĩ đấu với nhau, kể cả có xem cũng chẳng hiểu được bao nhiêu?"
Lâm Lôi đột nhiên buông chén rượu, nhìn ra phía ngoài cửa: "Có người tới."
"Ai?" Da Lỗ nghi hoặc hỏi, "Còn có người khác biết ngươi ở đây sao?"
"Hai vị Vũ Thần môn." Lâm Lôi cười nhạt nói.
Thánh vực cường giả có thể sử dụng Tinh thần lực để tìm tòi, ở một nơi nho nhỏ như Bá tước phủ, Tinh thần lực sẽ rất dễ dàng có thể bao phủ được hoàn toàn, đương nhiên là dễ dàng tìm được Lâm Lôi - đi tới phủ hậu viện, bọn họ vẫn còn rất kinh ngạc trước sự phân phó của sư phụ đối với mình.
"Lâm Lôi thực lực mặc dù là như thế, song sư phụ cũng không cần phải như vậy mà." Lan Khoa lắc đầu nói. "Ta cũng có chút không hiểu." Tạp Tư La Đặc cũng cảm thấy nghi hoặc.
Hai người trong lòng thắc mắc trong chốc lát đã đi tới cửa hậu viện, lúc này tại hậu viện, thủ vệ gác cửa cũng đã sớm mở cửa sẵn, Tạp Tư La Đặc và Lan Khoa nhìn nhau.