Hắc Đức Sâm, Tạp Tư La Đặc, Lan Khoa ba người nhìn nhau.
"không biết Lâm Lôi sẽ lựa chọn như thế nào." Hắc Đức Sâm thở dài một hơi.
oOo
Hoắc Đan, Lâm Lôi hai ngươi rời khỏi sảnh đường. Hoắc Đan vừa đi vừa lên tiếng: "Lâm Lôi, hai thánh vực ma thú của ngươi đâu rồi? Kêu bọn họ lại đây đi."
Lâm Lôi cả kinh.
Làm sao mà Hoắc Đan này chuyện gì cũng biết cả vậy?
Ốc Đốn, tên của Ni Na, ông ta biết, mà bây giờ tới chuyện mình có hai ma thú, cùng với Bối Bối là thánh vực ma thú ông ta cũng rành.
Lâm Lôi cũng không hề phủ nhận, trực tiếp dùng linh hồn truyền âm gọi Bối Bối, Hắc Lỗ mau tới, Hôm nay bởi vì có thánh vực cường giả tới, nên Lâm Lôi không có để cho Bối Bối, Hắc Lỗ tới phòng khách.
"Tới sân luyện công đằng sau phủ đệ đi, nơi đó không có ai." Hoắc đan cười khà khà nói.
"hống~"
Bối Bối, Hắc Lỗ chỉ một chút đã tới bên cạnh Lâm Lôi.
"chi chi~" Bối Bối ngồi ngay ngắn.
"Tiểu gia hỏa. Ta biết ngươi là ma thú, còn kêu chi chi" Hoắc Đan cười cười rờ đầu Bối Bối, Bối Bối muốn né, nhưng lại hết hồn nhận ra mình không có cách nào di động được. Chỉ có thể để cho ông ta rờ đầu mình một chút.
Lâm Lôi đáy lòng thất kinh.
Không còn ngờ vực gì nữa, Hoắc Đan chính là thần cấp cường giả.
"Nếu thực chân chính thần cấp cường giả, đại lục tổng cộng có bao nhiêu vị?" Lâm Lôi suy nghĩ trong lòng, đồng thời cũng đi theo Hoắc Đan tới sân luyện công ở hậu viện.
"Lão đại, lão gia này là ai vậy? Sao mà mạnh vậy?" Bối Bối hiện tại cũng không dám láo đáo nữa. Trông có vẻ rất nhu thuận.
Hắc Lỗ cũng thành tâm theo sau Lâm Lôi.
"Đóng cửa lại, không có lệnh ta, không cho ai tiến vào." Lâm Lôi ra lệnh cho thủ vệ ở hậu viện. Rồi Hoắc Đan trực tiếp đi tới chiếc ghế đá ngồi xuống.
"Ngươi cũng ngồi xuống đây." Hoắc Đan chỉ vào chổ ngồi đối diện.
Lâm Lôi thành thực ngồi xuống, khiêm tốn nói: "Hoắc Đan tiên sanh, ta bây giờ như ở trong sương mù, người có thể giải thích rõ ràng cho ta không?"
"Hôm nay ta tới đây, chủ yếu là vì hai thánh vực ma thú của ngươi." Hoắc Đan mĩm cười nói. "Đương nhiên, ngươi với ba vị bất tử chiến sĩ có thánh vực thực lực, cũng miễn cưỡng được coi là mục tiêu của ta.
"Hả?" Lâm Lôi nhìn Hoắc Đan đầy nghi ngờ.
Hoắc Đan cười nhẹ nói: "Lâm Lôi, vô số năm qua ở Ngọc Lan đại lục, có biết bao nhiêu là nhân tài. Cho dù là một trăm năm mới có một nhân tài, vậy cả mười vạn năm, phải có khoảng ngàn người. Nhưng bây giờ ở Ngọc Lan đại lục thì có được bao nhiêu vị chứ, một đế quốc mới có hơn mười vị thôi."
"Thánh vực cao thủ thọ tới mười vạn năm sao?" Lâm Lôi giật mình hỏi.
"Thánh vực cao thủ, chỉ cần là không bị giết chết đi, sống tới mười vạn năm dễ dàng thôi mà." Hoắc Đan cười nói: "đạt tới thánh vực, gần như là trường sinh bất tử. Tuy nhiên, bị người giết đi thì không kể."
Lâm Lôi cũng nghi ngờ.
Nếu tính vậy, tại sao thánh vực cao thủ lại ít ỏi như thế? Nói cho cùng, cứ mỗi trăm năm, trên cả Ngọc Lan đại lục không chỉ có một thánh vực cao thủ xuất hiện.