Hôm ấy, khắp Bá tước phủ đều ngập trong không khí vui mừng. Trước cửa phủ, ngựa xe như nước, chỉ tính riêng xe ngựa thôi đã gần như chắn ngang tới hơn phân nửa đường Phụ Thạch rồi. Đương nhiên đám thị vệ, người hầu của các quý tộc này đều không có tư cách được tiến vào phủ đệ, toàn bộ phải ở lại bên ngoài diện hầu. Chỉ tính riêng đám người hầu, thị vệ, gia bộc đứng bên ngoài thôi đã lên đến mấy ngàn người.
Người đến tấp nập!
Nhìn những cỗ xe ngựa này toàn bộ đều là hàng xa xỉ đắt tiền. Những quý phụ phu nhân, quý tộc tiểu thư diện đồ kiểu cách trông ai ai cũng xinh đẹp, ai ai cũng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Buổi lễ đính hôn tại Bá tước phủ tuyệt đối là dịp để những quý tộc thượng đẳng tụ hội. Những người có mặt ngày hôm nay toàn bộ đều là người có thân phận.
"Ca, ta cuối cùng cũng hiểu được thế nào là mặc đồ có chút không thoải mái." Ốc Đốn đã tốn rất nhiều thời gian ở trong phòng, hôm nay trông hắn đúng là khẩn trương chưa từng thấy.
Lâm Lôi cười nói: "Tốt rồi, Ốc Đốn, trông ngươi rất có khí thế và bảnh bao. Tự tin lên một chút!"
Ốc Đốn hít một hơi thực sâu.
"Đi nào, ra ngoài đại sảnh nghênh đón khách." Lâm Lôi cười trách mắng, "Ngươi không thể cứ để cho Hi Lý gia gia một mình ở bên ngoài đón khách như vậy được. Ví dụ như bệ hạ tới, ngươi không tự mình ra nghênh đón thì còn ra thể thống gì nữa?"
Hai huynh đệ từ cửa ngách tiến vào đại sảnh, lập tức vội vàng hít lấy một ngụm khí. Trời ạ, người sao lại nhiều đến thế a. Hơn nữa bây giờ mới chỉ là một bộ phận quý tộc, rất nhiều các đại nhân vật còn chưa tới.
"Đế đô vẫn mãi là đế đô, so với quý tộc tại Phân Lai thành còn nhiều hơn nhiều." Lâm Lôi cảm thán nói.
Năm đó khi Lâm Lôi tới tham gia đại lễ đính hôn của Ngải Lệ Tư và Tạp Lam, hôm ấy khách khứa rõ ràng không thể bằng được hôn lễ đính hôn của Ốc Đốn ngày hôm nay, hơn nữa cấp bậc của khách khứa cũng còn kém xa so với lúc này.
Một vị quý tộc của đế quốc, số lượng khách khứa so ra đương nhiên là kém hơn một vị quý tộc của đế quốc nhiều.
Lâm Lôi, Ốc Đốn vừa mới tiến vào thì đã lập tức trở thành tiêu điểm của cả đại sảnh. Ốc Đốn vóc người cao lớn như thế thực sự là sáng chói. Không ít người đều nhiệt tình tới chào hỏi.
"Ốc Đốn tới." Quản gia Hi Lý lập tức hô.
Ốc Đốn lập tức chạy ra cửa đại sảnh để đứng tiếp đón khách khứa, còn Lâm Lôi thì bưng chén rượu tùy ý đi trong đại sảnh, chốc chốc lại cùng một ít khách khứa cụng ly.
Đám quý tộc này cũng rất biết mình, đều không có tiếp cận quá gần làm phiền Lâm Lôi, chỉ đứng ở xa xa cùng nâng chén mà thôi.
Có điều ...
Có một số quý tộc tiểu thư lại toàn nhìn chằm chằm vào hắn. Các nàng vốn đều biết Lâm Lôi hiện tại còn chưa có thê tử. Một người năm nay hai mươi mấy tuổi mà lại là Thánh vực đỉnh cấp cường giả, nam nhân kiểu đó biết tìm ở đâu khác bây giờ?
"Đau đầu a." Lâm Lôi đã thấy cũng có ba vị quý tộc tiểu thư rất chủ động từ những hướng khác nhau trong đại sảnh đang trực tiếp tiến tới, khiến hắn chỉ có thể vờ như không biết mà thôi.