Đế quốc tể tướng căn bản vốn không cần phải lừa gạt nhi tử của ông ta, hơn nữa với Tinh thần lực của một cửu cấp đại ma đạo như Lâm Lôi, nếu đối phương nói dối, Tinh thần lực cường đại của hắn nhất định sẽ có cảm giác.
"Mặc kệ là thế nào, huynh đệ chúng ta cũng vô cùng cảm tạ Khải Lan ngươi đã trợ giúp." Lâm Lôi cảm tạ nói.
Mãi tới lúc này, Ốc Đốn đầu óc hỗn loạn mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn cũng cảm kích đối với Khải Lan mà nói: "Khải Lan, cám ơn ngươi đã báo cho ta biết."
"Không cần cám ơn, ta chỉ hy vọng Ni Na sau này sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Được rồi, ta đi đây." Khải Lan quay sang Lâm Lôi, Ốc Đốn hai người khẽ khom mình rồi rời đi.
Ốc Đốn nhìn y rời đi xong, đột nhiên xoay người nhìn về phía Lâm Lôi: "Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ?" Hắn lúc này đầu óc đích xác là có chút rối loạn.
"Làm sao bây giờ?" Lâm Lôi nói như đinh chặt sắt, " ... Trước tiên hãy chuẩn bị cho toàn bộ nữ quyến đều rời khỏi đế đô đã."
Lâm Lôi lạnh lùng nhìn về phía hoàng cung: "Chúng ta đã không còn có lựa chọn rồi, ta lập tức phái người gọi Da Lỗ tới, bây giờ chỉ có thể thông qua Đạo Sâm thương hội dẫn đường, trước tiên là đem Chiêm Ni, Lệ Bối Tạp tỷ muội, cùng với thân nhân của Hi Nhĩ Mạn thúc thúc ... rời khỏi đế đô trước đã. Hơn nữa, việc các nàng rời đi tốt nhất là không nên để cho hoàng đế phát hiện."
Kỳ thực, có phát hiện cũng chẳng có gì.
Kiều An bệ hạ kể cả có hoài nghi Lâm Lôi thì đã sao? Chẳng lẽ ông ta dám đắc tội với Lâm Lôi? Dù sao ông ta cũng không thể như Vũ Thần được. Hơn nữa ông ta chính là nên hiểu ... trong những kẻ dưới quyền của ông ta, lấy ai có thể là đối thủ của Lâm Lôi cơ chứ?
Lâm Lôi cùng ngày đã đem tin tức nói cho Da Lỗ biết để cùng thương lượng kỹ càng trong chốc lát. Da Lỗ lúc này vỗ ngực cam đoan: "Lão Tam, ngươi cứ yên tâm, chỉ có mấy người thôi sao? Tuyệt đối không thành vấn đề."
Da Lỗ thấy tức cười: "Kỳ thực, lão Tam. Bệ hạ kể cả có biết việc này thì ông ta cũng không dám làm gì quá đáng."
Lâm Lôi mỉm cười.
Sau khi đạt tới Thánh vực, đế quốc hoàng đế mặc dù có địa vị cao, song đối với hắn cũng không có gì là uy hiếp lắm. Kẻ khiến Lâm Lôi tương đối sợ hãi trên thực tế chính là vị Vũ Thần ở trên núi kia.
"Cố gắng đừng để bị phát hiện." Lâm Lôi nhắc nhở.
Chiêm Ni, Lệ Bối Tạp tỷ muội mặc dù có chút không chịu, có điều các nàng biết sau này còn có thể đoàn tụ với Lâm Lôi bọn họ, nên cũng đành thuận theo sự an bài của Đạo Sâm thương hội, lặng lẽ rời khỏi đế đô.
Kỳ thực Lâm Lôi, Ốc Đốn bọn họ đều không hề từ bỏ dẫu chỉ là một tia hy vọng cuối cùng.
Bọn họ hy vọng, tới ngày 15 tháng 3, hôm đó, tại Võ Công điện, Kiều An bệ hạ sẽ lựa chọn Ốc Đốn. Mặc dù xác suất là rất thấp ... có điều nói không chừng Kiều An bệ hạ sẽ thay đổi chủ ý.
Dù sao, để cho Ni Na và Ốc Đốn chạy trốn, đối với Ni Na mà nói thì sẽ phải rời bỏ thân nhân. Còn đám người Ốc Đốn, quản gia Hi Lý gia gia, Hi Nhĩ Mạn cũng đã tương đối quen thuộc với cuộc sống tại đế đô. Chưa tới thời khắc cuối cùng, bọn họ cũng vẫn chưa nguyện ra đi.