Bố Lỗ Mặc giữa không trung xoay người một cái, rồi sau đó đáp xuống bên bờ khán đài. Người xem tại vị trí này sợ đến nỗi phải đứng dậy la lên.
Hắn phẫn nộ gầm lên một tiếng, khuôn mặt trở nên dữ tợn.
Ốc Đốn đột nhiên một bước nhảy ra khỏi chiến đài, nhất thời chiến đài lại bị vỡ ra, mà cả người hắn lại cực nhanh nhằm về phía Bố Lỗ Mặc tại trên bờ khán đài phóng tới, Bố Lỗ Mặc lại né tránh ra.
"A ~" Người trên khán đài thấy Ốc Đốn phóng người tới, sợ đến nỗi phải kêu lên.
Nhưng tốc độ của Ốc Đốn vốn rất nhanh, nhẹ nhàng tại phía trên khán đài điểm nhẹ một cái đã thay đổi phương hướng, trực tiếp hướng về phía Bố Lỗ Mặc truy sát.
Bố Lỗ Mặc chạy tới phía sau trên khán đài, sắc mặt bắt đầu trở nên đỏ bừng, phát ra hồng quang mờ nhạt, nhưng lập tức biến thành màu vàng, con mắt của Bố Lỗ Mặc cũng đỏ lên.
"Bố Lỗ Mặc định làm gì vậy?" Lâm Lôi nhướng mày.
Ốc Đốn không chút sợ hãi, vung 'Đồ Lục' chiến đao to lớn, trực tiếp vọt tới vị trí gần Bố Lỗ Mặc.
Mà giờ phút này người xem trên khán đài đều vì Ốc Đốn mà đứng lên hoan hô, đồng thời không ít tiếng chửi Bố Lỗ Mặc nổi lên. Hiển nhiên việc Bố Lỗ Mặc trốn tránh hết lần này tới lần khác làm người xem rất mất hứng. Dựa vào tốc độ liên tục chạy trốn thì còn ra cái gì nữa? Chi bằng nhận thua đi.
Bố Lỗ Mặc lạnh lùng nhìn Ốc Đốn truy sát tới, trong con mắt màu đỏ có một tia điên cuồng.
Băng mộng kiếm trong tay hắn phát ra kim quang, còn dẫn theo cả một tia bạch quang. Lâm Lôi ở phía dưới rõ ràng cảm giác được khí tức của thanh kiếm càng trở nên hung hiểm hơn.
"Oong ~"
Cố kế trọng thi, thân hình Bố Lỗ mặc lại trở nên biến ảo, từng đạo ánh sáng màu vàng kim xen lẫn màu trắng phát ra, trên chiến đài xuất hiện càng lúc càng nhiều Bố Lỗ Mặc.
"Bố Lỗ Mặc, ngươi chỉ biết chạy trốn thôi sao?" Ốc Đốn đứng tại chỗ quát, "Có bản lãnh thì tới đây."
Ốc Đốn cũng biết tốc độ của mình không bằng Bố Lỗ Mặc.
"Ốc Đốn, vậy thì sẽ như ngươi mong muốn!" Tiếng nghiến răng vang lên, chỉ thấy ánh kim quang toả ra chói mắt, một thanh trường kiếm đã xuất hiện ngay trước mặt Ốc Đốn.
Ốc Đốn chấn kinh.
Tốc độ lúc này đây, so với lúc trước còn nhanh hơn.
"Hây a!" Ốc Đốn lại một lần nữa dùng tay trái bắt Băng mộng kiếm, dùng lòng bàn tay cứng cỏi bắt mũi kiếm của Băng mộng kiếm như trước, nhưng lúc này đây -
"Phập!"
Băng mộng kiếm bề mặt bao phủ bởi kim bạch quang lưu chuyển, đã trực tiếp đâm xuyên qua lòng bàn tay Ốc Đốn, rồi sau đó đâm vào lân giáp ở ngực của hắn với tốc độ kinh người.
Kim bạch quang lưu chuyển một cách quỷ dị, Băng mộng kiếm lại một lần nữa đâm xuyên qua lân giáp của Ốc Đốn.
Nói thì chậm, nhưng trên thực tế chỉ diễn ra trong nháy mắt, Băng mộng kiếm liên tục xuyên qua lòng bàn tay, rồi lại đâm vào ngực của Ốc Đốn. Phản ứng của Ốc Đốn cũng cực nhanh.