Con Đại địa chi hùng đã không ngờ liên tục vỗ hai chưởng, đánh bay Tư Khoa Đặc và Cơ Phất hầu tước.
Hùng chưởng của Đại địa chi hùng đáng sợ như thế nào chứ? Cho dù Đại địa chi hùng tùy ý đánh, Tư Khoa Đặc, Cơ Phất hầu tước hai người cũng trọng thương thổ huyết. Bị dày vò sống dở chết dở, sau cùng được Quang Minh ma pháp sư chữa trị.
Án chiếu theo lời của Đại địa chi hùng Cáp Đốn: "Hai người các ngươi ngày ngày lượn lờ trước mặt đại nhân Cáp Đốn ta, thực đúng là mấy tên phiền phức, sau này cứ để ta thấy các ngươi một lần thì đánh một lần!"
Trời ơi!
Thánh vực ma thú Đại địa chi hùng ai dám trêu ghẹo chứ? Dù là Bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm có tới, muốn đánh bại Đại địa chi hùng cũng không phải là đơn giản. Dù sao Đại địa chi hùng, trong Thánh vực ma thú tuyệt đối được coi là xuất chúng. Nếu như không phải Thứ nguyên chi nhận của Long Nhĩ Tư đại sư quá đánh sợ thì làm sao có thể thu phục được Đại địa chi hùng này?
Trải qua lần này, Tư Khoa Đặc, Cơ Phất hầu tước hai người không dám làm phiền Địch Lỵ Á tiểu thư nữa.
Đám quý tộc trong lòng ôm dã dâm đối với Địch Lỵ Á tiểu thư thấy Cơ Phất hầu tước, Tư Khoa Đặc hoàng tử gặp những chuyện như vậy, không ai dám có chủ ý với Địch Lỵ Á nữa, chẳng còn cách nào khác. Bị một Thánh vực ma thú vỗ một chưởng đánh chết, bọn họ có khóc cũng không có chỗ mà khóc.
Kiều An bệ hạ trong một lần nói chuyện với Địch Lỵ Á mới biết nàng không ngờ cùng với Lâm Lôi đại sư khi trước cùng học một lớp ở Ân Tư Đặc ma pháp học viện, còn Địch Lỵ Á lần này cũng không vội quay về Ngọc Lan đế quốc, còn chuẩn bị ở lại Áo Bố Lai Ân đế quốc xem cuộc quyết chiến giữa Lâm Lôi đại sư và Bàn thạch kiếm thánh.
Kiều An bệ hạ tự nhiên cũng rất có khí độ.
Mặc dù ngoại quốc đặc sứ sống ở bản quốc hơn vài tháng là khá lâu nhưng Kiều An bệ hạ lại biểu kỳ hoan nghênh, nói rằng Địch Lỵ Á ở càng lâu càng tốt.
Thời gian trôi đi, nháy mắt ba tháng đã sắp trôi qua, ngày may là mùng bốn tháng tám, lúc này khắp đế đô có vô số người đều nghi luận về cuộc Thánh vực đại chiến được cử hành vào ngày mai. Thậm chí có rất nhiều người sống ở một số hương trấn bên ngoài đế đô cũng tới.
Bởi vì người muốn xem trận chiến rất nhiều, nên trong đế đô đông nghẹt người.
Phụ Thạch lộ, phủ bá tước, Hi Nhĩ Mạn, quản gia Hi Lý hai người đang cùng nhau uống rượu tán gẫu.
"Hi Lý đại thúc, người có phát hiện ra những ngày này, Lâm Lôi mỗi ngày khi ăn cơm đều cười rất nhiều, còn thường hay đùa giỡn nữa không." Hi Nhĩ Mạn trên mặt đầy nét cười.
Quản gia Hi Lý có cái mũi đo đỏ, cười hắc hắc: "Hi Nhĩ Mạn, nguyên nhân này, ngươi cũng biết mà. Địch Lỵ Á tiểu thư ngày mai tới xem Lâm Lôi thiếu gia, Lâm Lôi thiếu gia sao lại không cao hứng chứ? Ta thấy Địch Lỵ Á tiểu thứ này cũng rất tốt. Hơn nữa ta còn cảm thấy Địch Lỵ Á tiểu thư có ý với Lâm Lôi thiếu gia."
"A, Địch Lỵ Á tiểu thư lúc ăn cơm cùng với chúng ta, ánh mắt luôn nhìn Lâm Lôi thiếu gia, ta cũng nhìn ra. "Hi Nhĩ Mạn dùng ngữ khí của 'Người Từng Trải' đáp.