"Các ngươi ở lại đây nhé, Địch Lỵ Á, ta đi nghỉ ngơi trước, nếu ngươi muốn tìm ta, cứ nói một tiếng với Mạt Lôi." Long Nhĩ Tư nhắc nhở.
"Vâng, thưa sư phụ." Địch Lỵ Á khiêm tốn đáp, bên cạnh Tư Khoa Đặc, Cơ Phất hai người cũng đứng một bên hành lễ.
"Hai vị, ta cũng mệt rồi, xin phép đi nghỉ ngơi trước, thực xin lỗi." Địch Lỵ Á cũng đứng dậy nói.
Tư Khoa Đặc, Cơ Phất cũng biết không nên làm phiền, lập tức gật đầu. Sau đó Địch Lỵ Á mang theo con Cuồng lôi tật phong ưng phía sau rời đi.
Từ sau khi Long Nhĩ Tư đại sư thu phục được Đại địa chi hùng, Cuồng lôi tật phong ưng này chính là phụ trách bảo vệ Địch Lỵ Á. Có thể thấy rằng đại sư rất quan tâm đối với nàng.
oOo
"Huynh ấy cũng ở Phụ Thạch Lộ, có thể còn rất gần ta."
Địch Lỵ Á đứng trước cửa sổ trầm mặc.
Năm đó tại Ô Sơn trấn, đêm hôm đó, nàng cùng Lâm Lôi cáo biệt, rời Thần Thánh đồng minh trở lại tổ quốc mình, sau khi qua tết Ngọc Lan chuẩn bị quay về Thần Thánh đồng minh thì lại nhận được tin về Ngày hủy diệt.
Cả Phân Lai vương quốc trở thành một đống đổ nát, biến thành thiên đường của ma thú.
Mà căn cứ vào tin tức gia tộc thu được, mấy ngày trước Hủy diệt chi nhật, trong phủ đệ của ma pháp thiên tài 'Lâm Lôi' xuất hiện một ác ma muốn ám sát quốc vương của Phân Lai vương quốc. Hơn nữa phỏng chừng, Lâm Lôi bản thân cũng đã chết rồi.
Tin tức này khiến cho Địch Lỵ Á bị một tràng bệnh nặng.
Phải mất một năm, nàng mới hoàn toàn bình phục.
Trong thời gian tám chín năm trời, nàng căn bản vốn không có được tin tức gì về Lâm Lôi, nàng thậm chí đã quyết định vứt bỏ tình yêu, chăm chú vào việc xử lí chuyện của gia tộc, cùng với tu luyện ma pháp. Nhưng mà nàng không ngờ rằng ... trong khoảng thời gian gần đây, tại Ngọc Lan đế quốc bỗng lưu truyền về trận đại chiến giữa Lâm Lôi và Áo Lợi Duy Á.
Tin tức này đã khiến cho lòng Địch Lỵ Á nổi lên chút hưng phấn. Nàng thậm chí có cảm giác cả người tràn ngập sức sống, tràn ngập hy vọng.
Sau một thời gian vận động ngắn ngủi thì đã có chuyến viếng thăm này.
oOo
Vốn Địch Lỵ Á chuẩn bị ngày mai đi gặp Lâm Lôi, nhưng đứng ở trong phòng gần nửa giờ, chỉ nửa giờ ngắn ngủi thôi mà lại khiến cho nàng cảm giác như là nửa năm.
Đặc biệt nghĩ tới việc Lâm Lôi cùng sống ở Phụ Thạch lộ, nàng rốt cuộc cũng không nhịn được.
"Tiểu Phong, nói với sư phụ, ta chuẩn bị đi bái phỏng Lâm Lôi." Địch Lỵ Á quay về phía Cuồng lôi tật phong ưng bên cạnh nói, một lát sau Long Nhĩ Tư đại sư đã tới ngoài cửa.
Long Nhĩ Tư đại sư trên mặt thoáng nụ cười sủng ái: "Địch Lỵ Á, ta biết mà, chẳng đợi được lâu, ngươi sẽ đòi đi tìm hắn." Long Nhĩ Tư đại sư đối với chuyện của đệ tử mình thì biết rất rõ.
Trên mặt Địch Lỵ Á không khỏi thoáng đỏ ngượng ngùng.
"Sư phụ!" Cái mũi Địch Lỵ Á chun lại, "Đừng giễu cợt ta nữa, chúng ta đi nhé."