Mọi người dần dần ly khai, nhưng Thành vệ quân vẫn giữ vững vị trí.
"Đại ca ta sẽ không chết!" Bố Lỗ Mặc lạnh lùng đáp, rồi sau đó ôm đại ca mình, đồng thời lệnh cho người hầu của hắn cầm Quang Ảnh kiếm, Hắc Thạch kiếm, Bố Lỗ Mặc cứ như vậy ôm đại ca mình rời đi.
"Hy vọng Áo Lợi Duy Á có thể vượt qua kiếp nạn này." Kiều An bệ hạ cảm thán nói, lúc này bao quanh Kiều An bệ hạ là một đám người đông đảo, cũng phải đến nghìn người.
Những người này đều là quý tộc, tất cả mọi người đều muốn nhìn xem Áo Lợi Duy Á sống hay chết.
"Hắc Đức Sâm đại nhân quả nhiên lợi hại. Lần này ung dung như thế mà đã thắng." Xa xa, thanh âm nịnh bợ của một số quý tộc vang lên, Hắc Đức Sâm lạnh nhạt cười.
Đoạn y nhìn về phía Lâm Lôi, cười lớn tiếng nói: "Thực ra so với Áo Lợi Duy Á, ta lại càng muốn cùng Lâm Lôi đại sư tỷ thí một phen."
Ngạc nhiên, yên tĩnh.
Tất cả mọi người đều có chút mê man, Hắc Đức Sâm vừa mới cùng Áo Lợi Duy Á trải qua một cuộc đại chiến, hiện lại có ý muốn cùng đấu với Lâm Lôi.
Lâm Lôi trầm mặc trong giây lát, đoạn thốt lên một tiếng: "Hắc Đức Sâm, lời này của ông có ý gì?"
Hắc Đức Sâm mỉm cười: "Lần trước tại đấu võ trường, ngươi và Áo Lợi Duy Á cuối cùng không đánh tiếp. Có điều là lúc ấy Áo Lợi Duy Á rút Hắc Thạch kiếm ra, ngươi cũng rút Hắc Ngọc trọng kiếm của ngươi ra, ta còn nhớ lúc đó ngươi nói, Hắc Ngọc trọng kiếm kiếm pháp của ngươi là lĩnh ngộ Đại địa pháp tắc mà sáng tạo ra?"
"Đúng vậy." Lâm Lôi gật đầu.
"Ta cũng nghiên cứu lĩnh ngộ Đại địa pháp tắc, ta nghĩ, ta cùng ngươi tỷ thí thử xem, đối với việc tu luyện đột phá của hai người chúng ta đều có lợi." Hắc Đức Sâm nhìn Lâm Lôi, "Lâm Lôi, ta hướng về ngươi ước chiến, ngươi có tiếp nhận không?"
Một đám quý tộc xung quanh, bao gồm cả Kiều An bệ hạ đều không dám lên tiếng.
Một người được mệnh danh là Thánh vực đệ nhất cường giả, một là tuyệt đại thiên tài Thánh vực cường giả.
"Ca ..." Ốc Đốn lúc này không nhịn được lên tiếng gọi.
Lâm Lôi quay đầu liếc mắt nhìn đệ đệ mình, lại cười cười.
Ốc Đốn lúc này đáy lòng cũng rất bất mãn, rất lo lắng: "Hắc Đức Sâm này thực sự hèn hạ, vừa mới đánh Áo Lợi Duy Á gần chết, chẳng lẽ hắn bây giờ lại muốn giết ca ta? Thấy ca ta cùng Áo Lợi Duy Á đều là thiên tài, sợ ca ta và Áo Lợi Duy Á đe dọa đến địa vị của hắn sau này sao?"
Không chỉ có Ốc Đốn nghĩ như vậy. Trên trường cũng có không ít người nghĩ như vậy.
Dù sao, Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á là hai đại thiên tài sang chói nhất. Hôm nay một người đã bị đánh bại, sống chết chưa biết, mà hiện tại Hắc Đức Sâm lại mời Lâm Lôi. Dụng ý của việc này khiến người ta tự nhiên hoài nghi.
"Sao, không dám tiếp nhận ư?" Hắc Đức Sâm cười hỏi.
Lâm Lôi quay đầu lại nhìn Hắc Đức Sâm, mỉm cười: "Thời gian, địa điểm?"