"Thực vậy chăng?"
Áo Lợi Duy Á thanh âm lạnh lùng vang lên, 108 ảo ảnh tựa như quỷ dị đồng thời động, mỗi một đạo ảo ảnh đều là sử Hắc Thạch kiếm lao tới.
Hắc Đức Sâm đứng tại chỗ bước từng bước, tiến một bước, lui môt bước, trái một bước, phải một bước ... chỉ từng bước một nhưng lại tựa như thuấn di, từng bước đi được vài chục thước dễ dàng tránh né một kích của Áo Lợi Duy Á.
Luận về tốc độ Hắc Đức Sâm cũng không hề chậm hơn so với Áo Lợi Duy Á.
"Ngươi chỉ biết tránh né thôi sao?" Áo Lợi Duy Á phẫn nộ quát.
"Ta với ngươi liều mạng, cứ đánh bừa, ngươi há có thể làm khó dễ được ta?" Tiếng Hắc Đức Sâm đạm mạc vang lên, rồi sau đó hắn đứng tại chỗ, đồng thời trên người thổ hoàng sắc cũng co rút lại gần sát thân thể.
"Phù!"
108 ảo ảnh tại giữa không trung cực nhanh dung hợp lại làm một, Áo Lợi Duy Á khắp chung quanh thân thể đều có u lãnh hắc quang, cả người phảng phất như thôn phệ ánh sáng bên ngoài, căn bản thấy không rõ mặt Áo Lợi Duy Á.
"Hả?" Lâm Lôi cũng kinh ngạc.
Phong nguyên tố căn bản không cách nào tới gần Áo Lợi Duy Á.
"Vù!"
Một đạo hắc sắc quang tuyến thôn phệ hết thảy hoa phá trường không, trực tiếp nhằm phía Hắc Đức Sâm, Hắc Đức Sâm vẫn đứng tại chỗ, rồi sau đó chuyển động nhưng lại chỉ là đơn giản hữu quyền trực tiếp hướng tới phía trước một quyền đánh ra -
"Ầm!" Khí bạo thanh sinh ra.
Một quyền này tựa như một ngọn núi đánh tới, cả không gian tự nhiên bị tập trung áp bức.
"Phập!"
Áo Lợi Duy Á thân ảnh rốt cuộc cũng hiện ra, Hắc Thạch kiếm bổ vào quyền đầu của Hắc Đức Sâm.
Hắc Đức Sâm một quyền xuất ra, Hắc Thạch kiếm không cách nào né tránh, chỉ có thể bổ vào trên quyền đầu.
Một lực lượng đáng sợ thông qua Hắc Thạch kiếm trực tiếp hướng tới cánh tay phải, chỉ nghe thấy 'Rắc' một tiếng, âm thanh đầu khớp xương vỡ vụn. Cánh tay phải của Áo Lợi Duy Á vặn vẹo đi, cả người bị một quyền đầu ẩn chứa lực lượng trực tiếp kích về phía sau.
Nhưng mà Hắc Đức Sâm vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích.
"Hắc Đức Sâm tựa hồ như không ổn." Lâm Lôi cẩn thận quan sát Hắc Đức Sâm.
Chương 25: Kiên nhược bàn thạch
"Bùm!"
Cơ thể Áo Lợi Duy Á từ trên cao rơi xuống, rồi nhanh chóng lượn theo một cung tròn lao vào giữa dòng Xích Viêm hà băng lãnh làm bắn tung vô số hạt tuyết hoa trắng xóa.
Bố Lỗ Mặc đang quan chiến trên bờ sông tinh thần đại biến, bất an hét lớn: "Đại ca!" Rồi lao mình vọt tới sát mép nước lo lắng nhìn xuống.
Mấy trăm vạn người xung quanh chợt rung động trông như một biển người cuộn lên, vô số người đứng ở quá xa căn bản không thể nhìn thấy tận mắt trận chiến đấu giữa Áo Lợi Duy Á và Bàn thạch kiếm thánh, họ chỉ có thể hiểu được phần nào thông qua lời nói của những người đứng trước để phán đoán tình huống. Nhất thời cả rừng người trở nên huyên náo xôn xao.