Ốc Đốn, năm huynh đệ Ba Khắc đều đứng bên ngoài cửa viện.
Mỗi ngày tu luyện kết thúc, bọn họ đều tới xem Lâm Lôi, Lâm Lôi so với trước cơ hồ không có biến hóa gì, chung quanh thân thể vẫn tràn đầy thanh hắc sắc đấu khí, chỉ là so với mười mấy ngày trước, phạm vi thanh hắc sắc đấu khí bao phủ ngược lại nhỏ đi rất nhiều.
"Cũng không biết đại ca đang tu luyện cái gì." Ốc Đốn căn bản nhìn không ra.
Năm huynh đệ Ba Khắc cũng lắc đầu, năm người Ba Khắc lĩnh ngộ đối với cảnh giới so với Ốc Đốn cao hơn không biết bao nhiêu, bây giừo có thể hiểu được loại lĩnh ngộ nguyên tố pháp tắc này.
"Hô!" Một tiếng thở dài vang lên.
Ốc Đốn, năm huynh đệ Ba Khắc vốn đã quay đầu muốn rời đi lập tức quay lại, quả nhiên, thanh hắc sắc đấu khí đã bị Lâm Lôi thu vào trong cơ thể, Lâm Lôi đang vươn vai mấy cái
"Ốc Đốn, đệ cũng ở đây a." Lâm Lôi cười nói.
Đại ca, huynh cuối cùng cũng tu luyện xong rồi." Ốc Đốn kinh hỉ nói.
"Ồ, đúng rồi, ra tốn mất bao nhiêu thời gian?" Lâm Lôi cười hỏi.
Sắp mười lăm ngày rồi! Hôm nay là mồng một tháng năm rồi, còn hai, ba ngày nữa là mồng bốn tháng năm, tối hôm đó chính là lúc Áo Lợi Duy Á và Hắc Đức Sâm chiến đấu rồi." Ốc Đốn liên tục nói.
"Mười lăm ngày?"
"Lâm Lôi hơi giật mình, kỳ thực đắm chìm trong Đại địa mạch động, sau đó không ngừng cải biến điều chỉnh 'Mạch động phòng ngự'Lâm Lôi căn bản không cảm giác thấy thời gian trôi đi.
Không ngờ hắn vừa nhắm nắt, mở mắt ra, đã qua mười lăm ngày rồi.
"Tuy đối với Đại địa mạch động lĩnh ngộ được một bộ phần, cũng minh bạch nguyên lý của Mạch động phòng hộ, nhưng đợi có thể vận dụng, lại tốn mất trọn mười lăm ngày."
Lâm Lôi vẫn rất hài lòng.
'Đấu khí tráo' trong quá khứ, bất quá là biện pháp sử dụng ngu xuẩn nhất đơn giản nhất, bây giờ 'Mạch động phòng ngự', cũng là đấu khí, uy lực lại tăng lên hơn mấy chục lần.
"Phòng ngự của ta và Hắc Đức Sâm, dường như không giống nhau.
Trước khi sáng tạo, Lâm Lôi nghĩ rằng giống nhau. Nhưng sau khi Lâm Lôi sáng tạo ra lại phát hiện ... Phòng ngự của Hắc Đức Sâm, chỉ có thể tính là sự vận dụng đơn giản Đại địa mạch động. Hắc Đức Sâm lý giải đối với Đại địa mạch động, tuyết đối không sâu như mình.
Nhưng, phòng ngự của Hắc Đức Sâm rất đáng sợ.
Bởi vì, Mạch động phòng ngự, chỉ là một bộ phận phụ của phòng ngự của Hắc Đức Sâm mà thôi. Thứ hắn thực sự tin cậy là một loại huyền ảo khác Hắc Đức Sâm từ 'Đại địa pháp tắc' lĩnh ngộ ra.
"Không biết Mạch động phòng ngự thuần túy của ta, so ới phòng ngự của Hắc Đức Sâm, cái nào lợi hại hơn." Lâm Lôi trong lòng thầm nói.
"Đại ca, đang nghĩ gì vây? Đi ăn tối thôi." Ốc Đốn gọi.
"Được."
Lâm Lôi nhìn Bối Bối, Hắc Lỗ bên cạnh: "Bối Bối, Hắc Lỗ, đi thôi." Lâm Lôi đoán được, mười lăm ngày nay Bối Bối và Hắc Lỗ vẫn ở đây cùng mình.
"Ta còn tưởng rằng lão đại quên chúng ta?" Bối Bối nhảy lên vai Lâm Lôi, đứng thẳng lên bĩu môi nói, "Bất quá lão đại, tuy mười mấy ngày này, chúng ta ở trong đình viện không ra ngoài, nhưng các người hầu đó vẫn đưa thức ăn tới cho chúng ta. Ài, tối này lại không đưa tới, còn muốn Bối Bối ta tự mình chạy đi ăn."