Hai người Lâm Lôi, Pháp Ân đáp xuống phía trước Kim chúc tòa thành.
Trong bóng đêm, Kim chúc tòa thành đứng yên lặng, cơ bản không nghe được âm thanh nào từ Kim chúc tòa thành.
Pháp Ân, Lâm Lôi nhìn nhau.
"Làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ đứng bên ngoài gọi?" Pháp Ân cười khổ nói: "Hay là đi và? NHưng ta nghe nói, nếu không có Thần vực thực lực, một khi bước vào bên trong Kim chúc tòa thành sẽ bị Kim chúc tòa thành tấn công."
"Đừng gấp" Lâm Lôi cười.
Chỉ chốc lát.
"Sưu" Một đạo hắc quang từ trong Kim chúc tòa thành bắn ra, rơi trên người Lâm Lôi.
"Lão Đại, ta nhớ ngươi muốn chết đi được, sao hôm nay ngươi mới đến" Bối Bối ngẩng cái đầu nhỏ bé lên, đôi mắt đen thu nhìn chằm chằm Lâm Lôi, trong mắt lộ vẻ sung sướng, hiển nhiên gần sáu năm xa cách, Bối Bối cũng rất nhớ Lâm Lôi.
Lâm Lôi cười ôm Bối Bối, ở một chỗ với Bối Bối, Lâm Lôi cảm thấy trong lòng rất thư thản.
Giống như lúc ở bên Đức Lâm gia gia, mình vĩnh viễn sẽ không phải lo sợ.
"Bối Bối, ta cũng nghĩ đến ngươi, được rồi, Bối Lỗ Đặc Đại nhân đâu?" Lâm Lôi dò hỏi.
"Bối Lỗ Đặc gia gia?" Bối Bối lắc lắc cái đầu nhỏ bé: "Ta không biết, Bối Lỗ Đặc gia gia thời gian vừa rồi không có mặt ở trong thành. Hắn nói phải đi ra ngoài mấy ngày, hình như là đi đến Vị diện khác, vài ngày nữa sẽ quay lại"
"Không ở đây, đi Vị diện khác?" Lâm Lôi và Pháp Ân nhìn nhau.
Bối Lỗ Đặc Đại nhân nếu như không ở Kim chúc tòa thành mà đi đến Vị diện khác. Vậy chuyện ở Bắc Vực mười tám công quốc ai làm? Giọng nói vừa rồi là ai truyền ra?
Hai người bọn họ đồng thời cũng cảm khái không thôi.
"Đến Vị diện khác, vài ngày nữa mới trở lại, Bối Lỗ Đặc Đại nhân coi chuyện đi đến các Vị diện khác thành đi du lịch dạo chơi à?" Lâm Lôi thầm than không thôi, hắn từ HOắc Đan người giám sát Vị diện biết được. Sau khi rời khỏi Vị diện này muốn trở về phải trả giá rất cao.
Nhìn qua tổ tiên của mình, các tiền bối của Long huyết chiến sĩ gia tộc, không có một ai quay lại.
Tờ đó có thể thấy, muốn trở về rất khó khăn.
Nhưng còn Bối Lỗ Đặc Đại nhân? Coi như đi qua các Vị diện như trò tiêu khiển.
"Lâm Lôi, ngươi tìm cha của ta?" Một giọng nói vang lên, một đạo tử sắc bay ra. Lơ lửng trước mặt Lâm Lôi và Pháp Ân, đúng là Tử kim thử vương.
Lâm Lôi nhìn Tử kim thử vương chỉ biết cười cười.
Không có biện pháp, theo Lâm Lôi thấy thì ba con Tử kim thử vương giống nhau như đúc, mà hơi thở khác nhau không nhiều, Lâm Lôi cơ bản không cso cách nào nhận ra Tử kim thử vương trước mặt rốt cuộc là người nào.
"Ta là Cáp Lý" Tử kim thử vương Cáp Lý hiểu rõ, nói thằng: "Lâm Lôi, ta biết tại sao ngươi đến"
"Ân?" Lâm Lôi kinh ngạc, mình còn chưa nói ra mà.
Cáp Lý cười cười nói: "Áo Bố Lai Ân đế quốc và Ba Lỗ Khắc đế quốc đều có một thành trì bị giết sạch, hai người các ngươi đến đây, xem ra chính là vì chuyện này. Chuyện phát sinh ở Bắc Vực mười tám công quốc mới bắt đầu thì tên kia đã bị chúng ta giết chết"