"Cha người so với mười năm trước dường như không có thay đổi gì "Thái Lặc kích động nói con mắt đỏ hồng lên, dù sao năm ấy Thái lặc mới mười hai tuổi, thản nhiên mà nói mười năm đối với Thái Lặc là rất lâu.
"Tỷ Tỷ Toa toa của ngươi đâu" Lâm Lôi dò hỏi.
Thái Lặc lắc đầu nói: "Tỷ nàng ấy không có ở nhà, đã đi tới đế đô chắc phải một khoảng thời gian nữa mới trở về"
"Mẫu thân ngươi đâu?" Lâm Lôi cũng phát hiện không thây Địch lị Á đi ra
Ngay lúc này một vị thiếu phụ xinh đẹp ôm một đứa nhỏ đi ra, người thiếu phụ thấy Lâm Lôi trong mắt ánh lên một vẻ sùng bái. Lâm Lôi nghi hoặc nhìn thiếu phụ này nói: "Thái Lặc đây là?"
"Trân Ny mau tới" Thái Lặc lập tức hô.
Thiếu phụ xinh đẹp này đi tới có chút cẩn cẩn nói: "Cha"
"Cha?" Lâm Lôi có chút ngạc nhiên.
Thái lặc lập tức hi hi cười: "Cha lại nhìn đứa cháu bảo bối của người đi, nó mới sinh ra được ba tháng đó "Thái Lặc từ trong ngực thiếu phụ bế lấy đứa bé, đưa tới trước mặt Lâm Lôi "Cha người xem nó có đáng yêu không?"
"Cháu" Lâm Lôi có chút ngẫn ngơ.
Chính mình mười năm quay lại, con mình chẳng những đã trưởng thành, lại còn cấp cho mình một đứa cháu nữa.
"Ha ha.., lão đại nhìn vẻ mặt ngươi lúc này thực thú vị nha" Bối bối giờ phút này nở nụ cười những người khác cũng cười theo.
Lâm Lôi không khỏi xấu hổ gõ đầu Thái Lặc "Thái lặc, ngươi tên tiểu tử này, cha ngươi chưa trở về ngươi đã kết hôn và sinh con rồi" Lâm Lôi dở khóc dở cười, chỉ là nhìn thấy đứa bé trước mắt da thịt trắng bóc, đôi mắt đen nhánh nhìn đáng yêu vô cùng.
Lâm Lôi nhìn đứa cháu của mình cảm thấy nó đáng yêu vô cùng. Lâm Lôi lập tức lấy tay bế lấy đứa bé, cẩn thận phi thường, ngay cả tại chúng thần mộ địa khi lấy được thần cách Lâm Lôi cũng không có cẩn thận như vậy.
Lâm Lôi ôm đứa cháu của mình trên mặt không khỏi lộ vẻ tươi cười.
Thái lặc cùng với thê tử của mình nhìn nhau một cái, trên mặt lộ nét tươi cười, Trân Ny lặng lẽ hỏi Thái Lặc: "Thái Lặc chàng không phải từng nói cha đã giết Địa ngục hỏa phụng hoàng sao? Nhưng mà nhìn cha dường như không có đáng sợ như trong truyền thuyết".
Thái Lặc nhìn Lâm Lôi, Lâm Lôi giờ phút này dường như đang ôm tâm can bảo bối vậy.
"Thái Lặc, đứa nhỏ này đã đặt tên chưa?" Lâm Lôi ngẩng đầu hỏi Thái Lặc.
"Đặt rồi tên là Khiếu A Lặc" Thái lặc nói.
"A nặc.." Lâm Lôi cúi đầu nhìn A nặc nhìn đôi mắt trong suốt như trân châu nhẹ giọng nói "A Nặc, A Nặc" Lần đầu tiên có đứa cháu trong lòng Lâm Lôi cũng cảm thấy rất vui sướng.
Chương 02: Thành Thần
Ở trong chúng thần mộ địa mười năm, khi quay về đã có cháu.
Điều này đích xác làm cho Lâm Lôi ứng phó không kịp nhưng ôm A Nặc trong lòng Lâm Lôi đáy lòng cảm thấy rất cao hứng.
Trong đại sảng.
"Thái Lặc mẫu thân ngươi đâu?" Lâm Lôi hỏi.
Thái Lặc nghe thế cười rộ lên: "Cha sau khi người đi đại khái độ hai năm sau thì mẫu thân người đạt tới Thánh ma đạo cảnh giới rồi.