Nhìn Lâm Lôi ở trước mặt, Đế Lâm cảm thấy vô cùng thua thiệt.
Làm sao để đền bù cho Lâm Lôi đây?
Chương 06: Sát hướng Thánh đảo
"Chuyện này không nên như vậy, ngươi ..." Thần cách, việc này đối với Đế Lâm hết sức trọng yếu.
"Đế Lâm đại nhân, không cần quá để ý, ngươi cũng biết việc ta muốn tự mình tu luyện thành Thần, ta muốn đem Thần cách này tặng cho ngươi." Lâm Lôi uyển chuyển nói. "Cứ như vậy đi, Đế Lâm đại nhân ta đi trước đây."
Đế Lâm thấy Lâm Lôi định đưa, không khỏi vung tay ra ngăn cản.
"Lâm Lôi, ta đích xác không có cái gì quý giá." Đế Lâm nhìn Lâm Lôi vẻ mặt trịnh trọng chưa từng có. "Nhưng mà ân tình này của ngươi ta sẽ nhớ kỹ, sau này ngươi có chuyện gì ta tuyệt đối sẽ giúp, không hai lời."
"Như vậy đi, ta cáo biệt đây." Lâm Lôi cười cười.
oOo
Lâm Lôi trở lại Long Huyết thành bảo, đem việc an bài lần này của Vũ Thần và Đại Tế Ti kể cho đám người Địch Lỵ Á, Ốc Đốn biết, đặc biệt là năm anh em Ba Khắc, Tái Tư Lặc kích động phi thường.
Bất luận năm huynh đệ Ba Khắc hay Tái Tư Lặc đối với Quang Minh giáo đình đều có cừu oán. Ốc Đốn cũng muốn cùng Lâm Lôi báo thù, lúc trước thực lực hắn không đủ mà giờ đây đã đạt tới Thánh vực, một khi biến thân sẽ là Long Huyết chiến sĩ thực lực mạnh so vơí bọn Cái Tì, Ba Khắc không kém bao nhiêu.
Đêm, trăng rằm trên cao. Lâm Lôi xuống giường, khoác thêm trường bào đi tới sân thương, nhìn vào bóng đêm khôn cùng.
"Ngày mai ta sẽ quyết chiến với Quang Minh giáo đình một lần cuối cùng." Hắn tối nay không tài nào ngủ được.
Không hiểu thế nào, tràng cảnh từ nhỏ đến lớn không ngừng hiện lên trong đầu hắn, nghĩ tới việc ngày mai sẽ đối phó với Quang Minh giáo đình, mục tiêu cố gắng rốt cuộc cũng làm được khiến hắn không khỏi kích động.
"Lâm Lôi!" Địch Lỵ Á cũng đã đi tới bên cạnh hắn: "Chàng đang nghĩ đến việc ngày mai đi đối phó với Quang Minh giáo đình à?"
Địch Lỵ Á ngày mai cũng đi cùng hắn, mặc dù nàng chưa hoàn toàn luyện hoá Thần cách, nhưng cũng là Phong hệ Thánh ma đạo; hơn nữa một nửa 'Thần Chi Lĩnh Vực' cũng có tác dụng.
"Đúng vậy, ngày mai, ta đã chờ ngày này từ rất lâu rồi." Lâm Lôi trong lòng cảm xúc tựa như thuỷ triều dâng trào. "Đáng tiếc, Đức Lâm gia gia không thể thấy được."
"Nếu Đức Lâm gia gia còn sống, người nhất định vì chàng mà hết sức kiêu hãnh." Địch Lỵ Á an ủi, nàng cũng biết chuyện của Đức Lâm gia gia.
"Mẫu thân chết, phụ thân chết, ngay cả người luôn quan tâm chiếu cố ta là Đức Lâm gia gia cũng đã chết." Lâm Lôi hướng về phía tây. "Là do Quang Minh giáo đình, bọn chúng tự cho là quang minh, tự cho là quan ái thế nhân. Hết thảy đều là do bọn chúng huỷ diệt."
Lâm Lôi lắc đầu: "Nhưng mà bọn ta chỉ là một trong số vô số gia đình mà bọn chúng huỷ diệt, Ba Khắc năm huynh đệ, tỷ muội Lệ Bối Tạp, thân nhân bọn họ đã chết hết rồi, đều là do bọn chúnh hãm hại."
Lâm Lôi trong lòng nộ khí dâng trào.
"Đừng suy nghĩ quá nhiều, hết thảy ngày mai đều sẽ giải quyết xong." Địch Lỵ Á an ủi, nàng biết rõ rằng Lâm Lôi năm đó mười tám tuổi đã khổ tu ba năm trong Ma Thú sơn mạch, rồi lại trong Mộ Sơn thôn khổ tu năm năm, không có cừu hận như vậy sao có thể có nghị lực như thế.