Đại vu sư nhìn Ba Mông Đặc biến mất thầm cười lạnh: "Linh hồn kim châu?Một tên đê tiện mà cũng muốn linh hồn kim châu, nếu không phải bổn vu sư trọng thương ta chẳng lẽ sợ ngươi sao? Ngươi cũng không biết kì thực lúc này ta cũng đã luyện chế xong một quả, đáng tiếc ta sẽ không đưa ngươi."
Chương 26: Bàn Long giới chỉ
Đêm tĩnh như mặt nước, một cơn gió thổi qua, bóng người Lâm Lôi đã xuất hiện ngoài mười dặm, mặc dù phân bộ của Đạo sâm thương hội cách long huyết thành bảo gần ngàn dặm nhưng đối với Lâm Lôi hôm nay mà nói khoảng cách đó cũng không là gì.
Gió ngừng, bóng người Lâm Lôi lúc này mới dần rõ.
Nhìn sơn cốc liên miên phía dưới, đặc biệt là đại hạp cốc. Đại hạp cốc này chính là một phân bộ trọng yếu của Đạo sâm thương hội, chỉ bằng cảm ứng đối với gió, Lâm Lôi cũng có thể cảm nhận được trong đại hạp cốc có rất nhiều người.
"Chính là nô đãi được vận chuyển đến sao?" Lâm Lôi cười lạnh.
Hôm nay hắn đã biết Đạo sâm thương hội mua rất nhiều nô đãi chính là để cung cấp cho vị thần cấp kia luyện chế linh hồn.
"Mặc dù Bàn Long giới chỉ đã bị tàn phá nhưng ta ít nhất chỉ cần phòng ngự lỗ hỏng kia là được." qua một ngày dung dưỡng, vị trí lỗ hổng của lớp ngăn cách trong suốt hình lân phiến kia đã được tinh thần lực hình thành một lớp bổ sung tương đối cứng cỏi.
Nhìn phía dưới, gió động, cả người Lâm Lôi như một cơn gió đáp xuống.
Đại hạp cốc, trong một hình phạt mật thất âm lãnh.
Trên mặt đất hình phạt mật thất này có vết máu đen thẫm, một nam tử đầu trọc ở trần đang cầm đồ đao trong tay, trên vách tường phía sau hắn đang treo một thủy tinh cầu, bên trong thủy tinh cầu đang có sương mù nồng nặc.
Một nô đãi đã bị che hai mắt bị thủ vệ đẩy vào.
"Phốc." nam tử đầu trọc tàn nhẫn đâm đồ đao vào tim nô đãi." A." một tiếng hét khàn khàn vang lên liền im lặng.
Nhanh, chuẩn, ngoan!
Nháy mắt giết một nô đãi, mà nô đãi chỉ kêu một hai tiếng liền gục xuống, lúc này liền có thủ vệ đem thi thể ra ngoài.
Sương mù nồng nặc trong thủy tinh cầu lại nhiều hơn một chút, nó vừa hấp thụ một linh hồn.
"Kế tiếp." nam tử đầu trọc liếm một chút máu tươi trên mũi đao, lại có vẻ hưng phấn dị thường.
Nam tử đầu trọc rất thích công tác này, từ sáu năm trước hắn khi được an bày đến đây hắn đã rất thích công việc này. Sáu năm qua, người chết trên tay hắn bao nhiêu ngay cả hắn cũng không rõ.
"Trăm vạn khẳng định là có." nam tử trọc đầu thầm nghĩ.
Giết sáu năm, mỗi ngày giết hơn trăm, nhiều thì đến ngàn. Sau sáu năm cũng đã hơn trăm vạn. Mà trong đại hạp cốc này lại có không ít tên như hắn, mặc dù không rõ số lượng chính xác nhưng với nhận biết của hắn cũng đã có sáu người.
"Sương mù bên trong thủy tinh cầu này hẳn là cũng đã đủ dày." nam tử trọc đầu nhìn thoáng qua.
Hắn đã rất có kinh nghiệm, mỗi ngày giết đến bao nhiêu người thì sương mù trong thủy tinh cầu đạt đến mức nào hắn đều biết rõ, nhưng hắn vừa quay đầu liền phát hiện ...