Để thu phục được một ma thú, điều khó nhất chính là phải đánh bại được nó.
Đương nhiên con có thể thu phục được một ma thú nhỏ yếu. Chỉ có điều là thu phục một tiểu ma thú nhỏ yếu thì phỏng có ích lợi gì đâu? Muốn thu phục được một cường đại ma thú, con phải có đủ năng lực để đánh bại được nó. Nếu như dùng âm mưu quỷ kế thì ma thú sao có thể cam tâm tình nguyện được đây?
Cam tâm tình nguyện thuần phục, điều này là không đơn giản.
Mà xem điều kiện thứ yếu tiếp theo, bố trí Linh hồn khế ước ma pháp trận, điều kiện này cũng rất quyết định. Muốn thu phục được một ma thú, nếu không phải là một ma pháp sư lợi hại thì cũng phải là người có tiền. Hao phí ra 1 vạn kim tệ để có được 'Linh Hồn Ma Pháp Quyển Trục' thì chỉ có là quý tộc, chứ người bình thường thì nào có dám xa xỉ như vậy.
Lâm Lôi mím môi, khẽ nhíu mày.
"Nếu ta thực sự muốn thu phục được ma thú thì cứ theo như hiện trạng kinh tế của gia tộc, ta chỉ có thể trở thành thất cấp ma pháp sư thì mới có thể đàng hoàng thu phục được một ma thú." Trong lòng Lâm Lôi thầm tính toán, điều này tự bản thân nó cũng biết là vô cùng khó khăn.
Nhưng điều tiên quyết chính là - mình có có được 'Thiên Phú' của ma pháp sư hay không!
Dù sao thì điều đó cũng chỉ có một phần vạn hy vọng. Nếu ngay cả thiên phú của ma pháp sư cũng không có thì căn bản là không có khả năng trở thành ma pháp sư.
Chương 14: Thiên không trung đích chiến đấu (Thượng)
Sáng sớm ngày thứ hai.
Khoảng đất nằm phía đông của Ô Sơn trấn vẫn như thường lệ là nơi tập trung của một đám hài tử. Lúc này, Hi Nhĩ Mạn 3 vị giáo quan vẫn còn chưa tới, bọn nhỏ tranh thủ tụ tập lại cùng một chỗ sôi nổi đàm luận, đề tài không gì khác hơn ngoài trận chiến kinh động ngày hôm qua.
"Ma thú hôm qua thực là lợi hại. Trong lúc Hi Nhĩ Mạn thúc thúc bọn họ đang lao về phía trung tâm Ô Sơn trấn, ta cũng bí mật theo sau nhìn trộm. Các ngươi không biết chứ cái thủ trảo vừa to vừa thô của ma thú khổng lồ kia chỉ cần đập xuống một cái là gạch đá trên mặt đất đều hoàn toàn vỡ nát, còn nhà cửa thì cũng chẳng khác gì bùn, toàn bộ đều sụp đổ." Giữa đám trẻ, 'Cát Đức Lợi' đầy vẻ am hiểu đang oang oang kể đến nỗi cát bay đá chạy, mây trôi nước chảy cứ như thể trông thấy rõ ràng từ đầu chí cuối mọi chuyện hôm qua vậy.
Mà phần lớn bọn nhỏ cũng đều mở to 2 mắt ngồi nghe Cáp Đức Lợi nói.
"Cáp Đức Lợi, hôm qua ngươi cũng như chúng ta, đều ở khoảng đất phía đông này, có dám đi đâu? Ngươi là như thế nào mà lại thấy được hết vậy?" Một thiếu niên trông ước chừng khoảng 13, 14 tuổi hừ một tiếng nói.
Những thiếu niên lớn tuổi này không thể giống như những đứa trẻ 7, 8 tuổi đều bị Cáp Đức Lợi lừa gạt.
Cáp Đức Lợi nhìn thiếu niên 13, 14 tuổi kia không khỏi trừng mắt quát: "Phất Lạp, ngươi không tin ta ư? Cáp Đức Lợi ta có khi nào lại đi gạt người chưa?"