Bọn họ đều là bình dân, không thể có khả năng tu luyện từ những đấu khí mật điển trân quý. Bọn họ chỉ có một phương pháp duy nhất chính là rèn luyện thân thể từ nhỏ, đả thông khí lực. Khắc khổ! Cố gắng! So với cám đám quý tộc kia thì càng phải hao phí tinh lực hơn nữa, càng phải bỏ ra tâm huyết và nỗ lực nhiều hơn nữa.
"Sáng sớm, lúc mặt trời nhô cao, vạn vật sinh sôi nảy nở, chính là thời khắc để hấp thụ tinh hoa thiên địa, nâng cao tiềm lực thân thể của chúng ta một cách tốt nhất. Vẫn như cũ, hai chân cách nhau một khoảng bằng vai, đầu gối hơi chùng xuống một chút, hai tay thu về ngang hông, thành 'Uẩn Khí Thức', với uẩn khí thức thì quan trọng nhất là phải tập trung sự chú ý, giữ cho lòng bình tĩnh, hít thở thực tự nhiên." Hi Nhĩ Mạn dõng dạc hướng dẫn.
Uẩn khí thức là biện pháp rèn luyện thân thể đơn giản nhất đồng thời cũng hữu hiệu một cách phi thường. Đây chính là kinh nghiệm được tích lũy từ các bậc tiền bối từ hàng ngàn, hàng vạn năm qua.
Tức thì, 100, 200 đứa trẻ đều thực hiện theo tư thế yêu cầu của 'Uẩn Khí Thức'.
"Nhớ kỹ, phải tập trung sự chú ý, giữ cho lòng bình tĩnh, hít thở tự nhiên." Hi Nhĩ Mạn đi giữa đám thiếu niên, cao giọng hô vang.
Liếc mắt nhìn xuống một cái, rất rõ ràng, đoàn đội thiếu niên hơn mười tuổi ở bên cạnh tất cả đều ngưng thần tĩnh khí, hít thở tự nhiên, đồng thời cả đám đều đạt được đến "Thâm, Bình, Ổn", hiển nhiên là đối với Uẩn Khí Thức đều đã đạt được một chút thành tựu.
Bất quá khi nhìn sang bên đám hài tử 6, 7 tuổi, trình độ giữa hai bên đã có sự bất đồng, hai chân chùng chùng mở mở, chẳng có lấy một chút khí lực, một điều không ổn.
Hi Nhĩ Mạn quay sang phía hai vị trung niên nhân đứng bên ngoài nói: "Các người phân nhau ra phụ trách hai đoàn đội phía nam và ở giữa, ta sẽ quản lý đám tiểu hài tử này."
"Vâng, thưa đội trưởng." Hai gã trung niên nhân tức thì tuân lệnh. Sau đó hai người phân nhau ra cẩn thận quan sát hai đoàn đội phía nam và ở giữa, thi thoảng lại đá vào chân một vài người trong đám thiếu niên này, để xem tư thế đứng của chúng đã ổn hay chưa.
Còn lại Hi Nhĩ Mạn hước về phía đám hài đồng 6, 7 tuổi kia bước tới. Đám hài đồng này lập tức nhao nhao lên.
"Không hay rồi, đại ma đầu đến." Một đứa nhóc mắt to, tên là 'Cáp Đức Lợi' với mái tóc vàng khẽ nói.
Hi Nhĩ Mạn bước vào giữa đám hài đồng này, nhìn lũ trẻ, mặc dù trên nét mặt có phần lạnh lùng nhưng trong lòng lại không ngừng cảm thán: "Những đứa nhóc này thực sự còn quá nhỏ, vô luận là thể năng hay tâm trí còn rất lâu nữa mới phát triển đầy đủ, đối với bọn chúng thì cũng không thể yêu cầu quá cao được. Bất quá, muốn rèn luyện thân thể, thì bồi dưỡng từ nhỏ là tốt nhất, từ nhỏ đã chú tâm rèn luyện, tương lai trên chiến trường cơ hội sống sót mới có thể cao được."
Mà dạy tiểu hài tử thì ... dụ dỗ bọn chúng, hấp dẫn bọn chúng chính là phương pháp hữu hiệu nhất. Nếu cưỡng bách thì chỉ sinh ra phản tác dụng mà thôi.