Thời khắc này cũng không thể quản được quá nhiều nữa.
"Bùm ..." Tựa như sấm điện phách ra, Lôi Minh cả người xách theo trường côn lao xuống, bất kể những người khác, trực tiếp nhắm thằng vào mục tiêu ... Lâm Lôi.
oOo
Lâm Lôi, Địch Lỵ Á lúc này đang mải đón tiếp những vị khách ... vợ chồng Đức Tư Lê! Hai vợ chồng vừa tới Băng Tuyết Nữ Thần điện, trên đường quay trở về liền ghé qua thăm Lâm Lôi, tiện thể chúc mừng hắn một chút. Đang lúc hai người cùng với đôi vợ chồng trò chuyện cao hứng thì德斯黎
Một cỗ lực lượng đáng sợ từ trên trời cao bổ thẳng xuống mục tiêu ... Lâm Lôi!
"Tránh ra." Lâm Lôi sắc mặt đại biến, lập tức đẩy Địch Lỵ Á ở bên cạnh ra xa, một cỗ cuồng phong lập tức bao vây Địch Lỵ Á, Lâm Lôi còn lại là trực tiếp hóa thân thành Long huyết chiến sĩ, lam sắc trường bào 'Ầm' một tiếng nát ra thành từng mảnh nhỏ, trong tay hắn đã xuất hiện Hắc Ngọc trọng kiếm.
Một cây ngân sắc trường côn ẩn chứa lực lượng vô tận đã xuất hiện giữa không trung.
"Vù!"
Không gian gợn sóng, tựa như muốn vỡ tung ra. Cây ngân sắc trường côn được nắm chắc dưới một bàn tay to hung hăng nhắm thẳng Lâm Lôi mà bổ tới. Lâm Lôi cảm thấy rõ ràng nguy cơ mà trước đó chưa từng có. Hắn cảm thấy như mình hoàn toàn bị bao vây, không gian xung quanh đều như muốn áp bức mình vậy.
"Lâm Lôi." Địch Lỵ Á ngã ra, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ.
Nhưng ngay lúc này ...
Một đạo bạch sắc quang mang nhu hòa xuất hiện ngay phía trước Lâm Lôi, tựa như một tấm bạch sắc ti bố (vải bạt màu trắng), khiến cho ngân sắc trường côn mang theo lực lượng có thể phá nát cả 'Hắc Ô Sơn' nện trúng vào 'Bạch Sắc Ti Bố' này.
'Bạch Sắc Ti Bố' chỉ khẽ rung nhẹ lên một chút, còn ngân sắc trường côn thì không thể nào giáng xuống được nữa.
Cầm trong tay ngân sắc trường côn, Lôi Minh bị lực phản chấn bắn ngược về phía sau, cả người hắn lập tức bay trở lại, cuối cùng đáp xuống cách đó 100 mét trên mặt đất. Ô Sâm Nặc cũng đã hạ xuống bên cạnh Lôi Minh, kinh hãi nhìn Đức Tư Lê, hắn rõ ràng biết chính người này đã ngăn cản Lôi Minh.
"Ngươi là ai?" Ô Sâm Nặc cất tiếng hỏi.
"Ô Sâm Nặc, là các ngươi!" Lâm Lôi sắc mặt trở nên khó coi, Địch Lỵ Á lập tức chạy tới bên cạnh hắn, nàng hiện đang rất lo lắng.
Lúc này, đám người Lâm Lôi, Đức Tư Lê đang đứng ở giữa hồ, còn bọn Lôi Minh, Ô Sâm Nặc thì đứng ở bên bờ. Hai bên cách nhau một hồ nước cùng nhìn nhau.
"Người của Quang Minh giáo đình?" Đức Tư Lê nhướng mày.
Lâm Lôi trong lòng cũng thất kinh: "Đức Tư Lê trước đây đã từng ở cùng phe Quang Minh giáo đình, ông ta sẽ không hoài niệm tình cũ đối với Quang Minh giáo đình đấy chứ." ĐỒng thời hắn lập tức truyền âm gọi Bối Bối. "Bối Bối, đừng ở lại Hắc Ám chi sâm nữa, mau trở về, đám người của Quang Minh giáo đình đã quay lại rồi."