Muốn quản lý quốc gia thì đương nhiên cần phỉa có người. Đám Ba Khắc bất quá cũng chỉ là tướng lĩnh mà thôi.
"Các vị đại nhân." An Đức Lộ cung kính đáp. "Hiện tại quá trình chỉnh đốn quân đội cũng đã kết thúc, hơn nữa cũng có không ít quân nhân đến từ Hắc Thổ thành ở trong số đó."
Đám quân đội đầu hàng này cũng khiến cho đám người Ba Khắc phải lo lắng. Chỉ có thể cố gắng chia cắt ra, nhét vào biên chế, khiến cho giữa tướng lĩnh và quân binh đều không biết nhau, đồng thời giết một số tên, an bài cho một số người khác.
"Xã Lê công quốc suốt một thời kỳ dài phải chịu sự khống chế của Quang Minh giáo đình, số người tín ngưỡng Quang Minh giáo đình cũng không ít." An Đức Lộ lo lắng, Tin rằng nếu Quang Minh giáo đình phái người đến công kích chúng ta, đám dân chúng này thậm chí sẽ có thể phản bội. Có điều bởi dân chúng quá nhiều nên chúng ta cũng chẳng có biện pháp nào cả."
"Phản bội?"
Hắc Sa tự tin đáp: "Lo gì chứ, lấy cái chết ra mà uy hiếp, để xem đám dân chúng này có thể làm được gì?"
"An Đức Lộ, Xã Lê công quốc vừa mới bị chúng ta chiếm, lòng dân chưa yên, lại phải phiền đến các người rồi." An Khoa bèn dặn dò, An Đức Lộ cung kính tuân mệnh.
"Được rồi, ngươi trước tiên cứ lui ra đi." An Khoa cười nói, lập tức trong phòng chỉ còn lại có An Khoa, Hắc Sa, Cái Tỳ 3 huynh đệ.
An Khoa quay sang phía 2 huynh đệ của mình: "Sau khi Tái Tư Lặc tiên sinh bọn họ thương nghị, mệnh lệnh đã được truyền tới, bây giờ đình chỉ công kích. Bắt đầu chuẩn bị cho việc nửa tháng sau thành lập công quốc đi. Hiện tại số người trong tay chúng ta cũng phải hơn một ngàn vạn rồi."
Hắc Sa, Cái Tỳ cũng cười.
"Không ngờ rằng Quang Minh giáo đình căn bản không hề phản kháng, xem ra cũng là không muốn cùng chúng ta ngạnh bính." Cái Tỳ cười nói, "Theo như thương nghị lúc đầu, chúng ta cứ giả ngốc. Đợi khi công khai đối ngoại về việc thành lập công quốc xong, sẽ lại tiếp tục tấn công phe Quang Minh giáo đình."
Phương thức mềm dẻo của Quang Minh giáo đình đích xác khiến cho đám người Hắc Sa, Cái Tỳ cứ nghĩ rằng ... đối phương không muốn đấu với bọn họ.
Trong một gian phòng tối tăm, kim phát trung niên nhân lại một lần nữa đến.
"Tài phán trưởng đại nhân." Kim phát trung niên nhân cung kính hầu mệnh.
Ngồi trước thư bàn là Ô Sâm Nặc lúc này ánh mắt chớp chớp, lạnh lùng nói: "Hiện nay đám người Lâm Lôi cũng vừa mới chiếm được Xã Lê công quốc, chúng nhất định phải mất một khoảng thời gian để tiêu hóa. Tin rằng bọn chúng sẽ cho rằng chúng ta không muốn đấu với bọn chúng."
Kim phát trung niên nhân ngẩng đầu nhìn Ô Sâm Nặc, kích động hỏi: "Phải tấn công ư?"
"Phải tấn công gấp, đã tấn công thì phải tiêu diệt được toàn bộ đám người Lâm Lôi." Giọng Ô Sâm Nặc phát lạnh, "Lâm Lôi này đối với giáo đình chúng ta sự uy hiếp là rất lớn, nếu để cho chúng phát triển thì sẽ là hậu hoạn vô cùng. Hiện tại chúng dám khiêu khích chúng ta, công kích Xã Lê công quốc. Hiển nhiên ... là muốn đầu với Quang Minh giáo đình chúng ta rồi."