Núi cao còn có núi cao hơn.
Hải Ốc Đức tuy lợi hại song nếu gặp phải Pháp Ân e rằng cũng không thể đấu lại được. Tinh thần công kích của Pháp Ân Lâm Lôi đã từng được lãnh giáo qua.
Trên đường trở về, Bối Bối đứng trên vai Lâm Lôi dùng linh hồn truyền âm trao đổi nói: "Lão đại, chờ huynh sau này tu luyện đến cấp bậc Thánh ma đạo, Long huyết chiến sĩ cùng năng lực Thánh ma đạo kết hợp, hừ ... muốn đối phó bọn họ cũng rất dễ dàng."
Lâm Lôi bật cười.
Nếu hình người trạng thái đạt tới Thánh vực, phương diện ma pháp cũng đạt tới Thánh vực, hai thứ kết hợp lại, thực lực e rằng còn tăng lên đến mấy chục lần. Lâm Lôi khi đó sợ rằng còn có thể tự tin cùng với Pháp Ân, Đức Tư Lê ... đánh một trận ấy chứ.
Tại đế đô của Ngọc Lan đế quốc, chỗ ở của Long Nhĩ Tư đại sư.
Địch Lỵ Á đang một mình ngồi trong đình viện, vừa nhấp trà vừa nghiên cứ ma pháp bút ký của Long Nhĩ Tư đại sư. Còn Cuồng lôi tật phong ưng 'Mạt Lôi' cùng với Đại địa chi hùng 'Cáp Đốn' thì đứng một bên sử dụng ngôn ngữ của ma thú khẽ chuyện trò với nhau."Ủa?" Địch Lỵ Á nhìn những lời được viết trong ma pháp bút ký, mắt bỗng sáng lên, trên mặt cũng hiện ra nụ cười.
Lý giải của Thánh ma đạo đối với ma pháp đích xác là rất cao, Địch Lỵ Á cảm thấy chính mình cũng hiểu ra không ít.
"Có người ngoài đến." Tiếng Đại địa chi hùng 'Cáp Đốn' vang lên, Địch Lỵ Á nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía Cáp Đốn: "Có người đến ư? Sao còn chưa thấy hộ vệ tới thông báo? A Hoàng, ngươi cố ý ở đây nói lung tung phải không a." Địch Lỵ Á vừa nói vừa nhìn nó.
Đôi mắt nhỏ của Đại địa chi hùng cố gắng trợn lên: "Địch Lỵ Á, cô không tin ta ư? Ta là loại gấu gì cơ chứ?"
"Đích xác là có người đến." Địch Lỵ Á lúc này cũng cảm nhận được rồi. Xét về năng lực cảm ứng chung quanh, nàng còn lâu mới bằng được Thánh vực ma thú.
Một lát sau, bên ngoài có tiếng bước chân vang lên.
"Cho hỏi có Long Nhĩ Tư đại sư ở đây không?" Một giọng nói tự tin từ bên ngoài vang lên.
"Cứ vào đi." Địch Lỵ Á tùy ý đáp, đối phương có thể không qua thông báo, nhất định không phải là người bình thường. Chỉ thấy cửa đình viện bị đẩy ra, hai vị thanh niên anh tuấn đồng thời gấp rút tiến vào, Địch Lỵ Á vừa trông thấy thì lập tức đứng bật dậy: "Địch Lỵ Á bái kiến bệ hạ."
Hai gã thanh niên này, trong đó có 1 người chính là bệ hạ của Ngọc Lan đế quốc - Lam Đức đại đế.
Lam Đức bệ hạ trông thấy Địch Lỵ Á mắt cũng sáng lên, cười nói: "Địch Lỵ Á quả là càng ngày càng rạng rỡ, đúng rồi, sư phụ của ngươi đâu?"
"Bệ hạ, người cùng Kiều Trì tạm thời hãy ở đây chờ một lát." Địch Lỵ Á đáp, rồi sau đó quay sang phía Đại địa chi hùng. "A Hoàng, thử hỏi sư phụ một chút xem người bây giờ có thời gian không? Bệ hạ muốn gặp người." Thanh niên cùng Lam Đức bệ hạ đến đây chính là Ngọc Lan các đại thần hiện tại tuổi vẫn còn trẻ, cũng là tri kỷ của hoàng đế bệ hạ, 'Kiều Trì'.
Chương 10: Tử tâm ba
Lam Đức bệ hạ cười nói với Địch Lỵ Á: "Địch Lỵ Á, bổn hoàng cũng không gặp ngươi một thời gian rồi, từ Áo Bố Lai Ân đế quốc trở về, sao không tới hoàng cung du ngoạn?" Lam Đức bệ hạ tuổi tác cũng tương đương với Địch Lỵ Á, quan hệ giữa 2 người cũng rất tốt.