Lâm Lôi gật đầu.
"Hình như vị Thần cấp cường giả này cũng mắc phải nợ tình a." Địch Lỵ Á che miệng khúc khích cười, Lâm Lôi cũng lắc đầu cười theo. "Hi Tắc đại nhân, ông ta, sao có thể nói là ... phong lưu được chứ."
Hôm nay quả là nhiệt náo, đặc biệt là có đám người của Đức Tư Lê, còn có Kiều Trì, Da Lỗ, Lôi Nặc bọn họ ... giúp ứng phó với mọi người. Mãi tới nửa đêm, Lâm Lôi lúc này mới bước về phòng của mình với Địch Lỵ Á ...
Thánh vực cường giả cũng có điểm tốt là mặc dù uống nhiều rượu như vậy rồi song Lâm Lôi lại chẳng hề say chút nào.
"Lâm Lôi?"
Còn chưa tới cửa đã nghe thấy có người gọi mình, Lâm Lôi ngẩng đầu chỉ thấy Hi Tắc kia đang nằm vắt vẻo trên mái hiên uống rượu, "Lâm Lôi a, ngươi tại sao đã vội kết hôn như vậy? Ta hay tin ngươi kết hôn mà còn thực sự cảm thấy đáng tiếc thay cho ngươi."
"Đáng tiếc?" Lâm Lôi cảm thấy ngạc nhiên.
Hi Tắc đứng lên, thân thể mơ mơ hồ hồ lơ lửng, "Đáng tiếc, lại có một nam nhân nữa đi vào phần mộ rồi!" Nói xong, Hi Tắc thân ảnh đã vút lên trời cao, "Ừ, thuận tiện chúng ngươi tân hôn khoái lạc. Được rồi, ta đi đây." Tiếng Hi Tắc vang lên bên tai Lâm Lôi.
Đột nhiên ...
"Đại sắc quỷ!" Một tiếng la lảnh lót vang lên, chỉ thấy một thân ảnh vật bạch y phiêu dật trực tiếp phóng đuổi theo Hi Tắc.
Hi Tắc tốc độ phi hành lập tức đại tăng.
"Ô, vậy thì đi vào phần mộ vẫn còn tốt chán." Lâm Lôi trên miệng vẫn giữ nụ cười, hướng tân phòng đi đến, trong chốc lát đã tới cửa phòng rồi. Ở hai bên cửa tân phòng có 2 thị nữ đáng yêu đứng, hai nàng thị nữ lập tức cung kính mở cửa phòng.
Lâm Lôi phất tay: "Các ngươi cũng đều lui ra đi."
"Vâng, thưa bệ hạ."
Tân phòng im ắng. Chỉ có Địch Lỵ Á ngồi ở trước giường. Lúc này Địch Lỵ Á vẫn yên lặng, nàng chỉ nhìn Lâm Lôi, chờ Lâm Lôi lên tiếng. Hắn rốt cuộc cũng mở miệng ... "Bối Bối, đi ra."
"Ha ha, lão đại." Bối Bối lúc này bỗng nhiên từ dưới giường chui ra.
"Bối Bối?" Địch Lỵ Á cũng dở khóc dở cười, hôm nay Bối Bối từ sớm đã mất tích rồi, không ngờ rằng lại trốn ở chỗ này.
Lâm Lôi khóc dở mếu dở nhìn Bối Bối: "Bối Bối, ngươi làm gì vậy?"
"Vì lão đại ngươi mà chuẩn bị lễ vật chứ sao?" Bối Bối ngẩng đầu đáp.
"Lễ vật gì?" Lâm Lôi nghi hoặc hỏi.
Bối Bối nhếch miệng cười, từ những cái móng tay nhỏ lôi ra một hòn đá màu đen: "Đây chính là của một vị hảo bằng hữu cho ta đấy, chính là tử kim sắc Thánh vực lão thử mà lần trước ta đã nói với huynh đó, ta quá nhỏ bé, không có gì tích lũy nên huynh đệ ta đã cho ta cái này."
"Món gì vậy?" Lâm Lôi nghi hoặc tiếp nhận hòn đá màu đen, "Chẳng lẽ là một khoách thạch quý giá gì đó? Cũng không đúng, một khối khoáng thạch nhỏ thì phỏng có ích lợi gì?" Lâm Lôi cẩn thận quan sát song vẫn nhìn không ra.
"Ta cũng không biết." Bối Bối giao cho Địch Lỵ Á, "Địch Lỵ Á, cô trước tiên hãy chích một giọt máu tươi nhỏ lên trên đi."