Nguyệt Lượng Hồ thành nội hoàn toàn hỗn loạn.
Một chỗ loạn, loạn khắp nơi!.
Mười người một nhóm điên cuồng chạy trốn, mấy trăm người phân tán ra các khu vực tầng thứ ba.
Vốn ẩn ấp trong các chỗ bí mật bọn Kim Y Vệ rất ngạc nhiên phát hiện ra, có mấy người đang vọt tới, mặc dù bọn chúng ẩn mình rất kín, nhưng mấy trăm người chạy loạn tự nhiên có mấy người chạy vào nơi chúng ẩn nấp.
Các cuộc chiến trong nháy mắt bắt đầu!
"Oành! Oành!" Năng lượng va chạm nổ mạnh, tiếng hét phẩn nộ, tiếng chém giết không ngừng vang trên khắp nơi trong toà thành.
Trong một căn phòng kín đáo.
Lâm Lôi, Bối Bối, Địch Lỵ Á ba người nấp trong đó.
"Bên ngoài thực náo loạn." Bối Bối trên mặt tràn đầy nét cười. Nhìn về phía Lâm Lôi: "Lão đại, chúng ta núp trong này, bọn Kim Y Vệ nếu bị giết sạch. Chúng ta như vậy sẽ không có Nguyệt Lượng Chỉ Hoàn sao?"
"Đừng nóng vội!"
Lâm Lôi nhíu mày nói: "Kim Y Vệ nhân số cũng không ít, hơn nữa bọn chúng là người của thành bảo, sợ rằng bọn chúng mạnh hơn chúng ta một chút."
Lâm Lôi nhớ rất rõ một tiễn vừa rồi.
Mình có Mạch Động Khải Giáp kết hơp từ hai đại huyền ảo lĩnh ngộ mới sáng tạo ra. Lực lượng phòng ngự so với các trung vị thần bình thường mạnh hơn gấp 10 lần. Phòng ngự biến thái như thế mà còn bị bắn thủng. Lâm Lôi tin rằng người băn ra một tên đó nhất định là một thượng vị thần.
"Bọn Hắc Y Vệ hộ vệ cực mạnh của thành bảo sẽ không đánh lén ngay từ đầu, dám chắc là do bọn Kim Y Vệ làm." Lâm Lôi hiều rằng việc đánh lén như trên thì bọn Hắc Y Vệ sẽ không làm.
Lâm Lôi không khỏi cảm khái than một tiếng: "Địch Lỵ Á, Bối Bối hai người phải cẩn thận với bọn Kim Y Vệ, trong bọn Kim Y Vệ này không phải đều là trung vị thần hết đâu. "Lâm Lôi lập tức đem suy nghĩ của mình nói ra cho bọn họ nghe. Dặn dò bọn họ phải hết sức cẩn thận.
Nếu đối với bọn Kim Y Vệ mà tỏ ra khinh thường thì chỉ có nước xong đời.
"Giết trung vị thần Kim Y Vệ, cùng giết Thượng vị thần Kim Y Vệ thì cũng giống nhau là lấy Nguyệt lượng chỉ hoàn." Bối Bối nhếch mép nói: "Hy vọng vận khí tốt."
Bọn ba người Lâm Lôi mặc dù nói chuyện, nhưng dùng thần chi lĩnh vực cách ly, không để âm thanh lọt ra ngoài.
"Bồng" Vách tường đột nhiên chấn động.
"Bên ngoài đang có người đánh nhau!" Lâm Lôi, Địch Lỵ Á và Bối Bối trong nháy mắt đứng lên. Di chuyển nhanh như chớo đến bên vách tường, nếu cò người ở ngoài tiến vào thì bọn họ có thể liên thủ bất ngờ đánh lén giết chết địch nhân.
"Bồng!" Lại một lần nữa.
Cánh cửa gỗ mặc dù rất chắc chắn, nhưng lúc này cũng phải vỡ nát ra từng mảnh vụn, một bóng người vô lực từ bên ngoài bay vào rơi xuống nằm trên mặt đất.
Bọn Lâm Lôi ba người không hề nhúc nhích.
"Đó là một người chết!" Lâm Lôi lập tức nhận ra, thi thể nọ đầu bị đánh vỡ nát, một viên thần cách lăn trên mặt đất.